Sau khi Kiều Nhã được Thiên Phong giúp, Kiều Nhã không vừa đi vừa bấm điện thoại nữa cô, cả 2 cúi đầu đi trong im lặng. Đi được một đoạn, Thiên Phong cũng không chú ý nhìn đường lắm và...
Các baoboi của tôi đoán xem thanh niên để mắt ở sau gáy này gặp phải gì nào?! Vâng, các cậu đoán đúng rồi đấy thanh niên để mắt sau gáy này đâm đầu vào CỘT ĐIỆN các cậu không nhầm đâu là ổng đi đâm đầu vào cột điện đấy(AD:Đi đứng kiểu gì mà cứ va lại đụng vậy coan, nghiệp nặng quá à? Thiên Phong: Ma im đi cho con diễn. Nãy giờ ma nói hết phần tụi con rồi)
Thiên Phong bị đâm đầu vào cột điện chắc thấm lắm. Kiều Nhã thấy thế buồn cười lắm, cô nói:
- Anh vừa nhắc em cẩn thận đấy, bây giờ thì xem ai cần nhắc nhở nhé- Kiều Nhã khoái chí lên mặt với Thiên phong
- Anh đang đau mà sao nhìn em vui thế, bộ vui lắm à- Thiên Phong hỏi một cách đầy đau khổ
- Vâng!!! anh đau thế em vui lắm vì nhìn hài hước kiểu gì ý em không cười thì... thì khô... không... được...được háháháháhá- Kiều Nhã vừa nói vừa ôm bụng cười lăn cười bò, làm ra vẻ khoái chí lắm(AD: con gái con đứa, nằm lăn ra đường mà cười thế hả con? Kiều Nhã: con gái thì k được cười hả ma?) Cái cột điện mà Phong va vào là cái cột điện ngay trước nhà cậu ấy
- Kiều Nhã, ngừng cười đi, đến nhà anh rồi- Thiên Phong lấy lại vẻ lạnh lùng Kiều Nhã cũng lấy lại vẻ mặt như bình thường nhanh không kém
- Hay vào nhà anh chơi một lúc đi đằng nào em cũng đang rảnh- Thiên Phong hỏi Kiều Nhã
- Được thôi- kiều nhã tươi cười trả lời
Vào đến cửa, mẹ của Phong-Tử Vân ra cô hỏi Kiều Nhã:
-Con là bạn của thằng Phong nhà cô hả? Trông đáng yêu quá!!- Trần Vân vừa nhéo má Kiều Nhã vừa hỏi
- Con chào cô con tên là Bạch Kiều Nhã!- Kiều Nhã lễ phép giới thiệu
- Con ngoan quá, Thôi, vào nhà đi 2 con!
Mẹ của Thiên Phong lấy nước mời Kiều Nhã ngồi nói chuyện được một lúc, Kiều Nhã xin phép ra về:
- Thôi, giờ cũng muộn rồi, con xin phép cô con về
- Ở đây ăn cơm với cô đã, xíu nữa cô đi làm rồi con với Phong ngồi ăn- Mẹ Thiên Phong niềm nở nói
- Thôi con xin phép con về ạ chứ không mẹ con lại lo-Kiều Nha khéo léo từ chối
- Cô đã gọi cho mẹ con để xin phép rồi, không sao đâu, ở đây ăn cơm với cô- Mẹ Thiên phong cương quyết giữ Kiều Nhã ở lại, Kiều Nhã đành đồng ý
sau đó mẹ Phong đi làm, chỉ có Phong và Nhã ở nhà. Cả 2 đứa ngồi ăn trong im lặng, bỗng Kiều Nhã tia được con cún của Phong
- Cún nhà anh dễ thương nhỉ,nó tên gì thế?
- Tên Bun, nó hiền lắm em thử gọi nó ra nó không cắn đâu
Nhã gọi chú cún ra nó không cắn thật, lại còn dạn người nữa chứ. Nó chạy đến chỗ Kiều Nhã quấn lấy chân cô. Sau khi ăn xong Phong bảo Nhã lên phòng mình đợi, lên đến nơi Kiều Nhã sững sờ. Cả tầng 2 này là phòng của Thiên Phong, tủ quần áo có full đồ quần áo, giày dép đủ các thể loại, rồi cả dàn PC trăm triệu mà bao nhiêu người ao ước muốn có được, từ chuột đến bàn phím hay tai nghe, tất cả đều rất xịn xò, đặc biệt trong phòng của Phong có rất nhiều đồ ăn vặt nhất là đồ ngọt. Kiều Nhã giờ mới biết anh thích ăn đồ ngọt bất ngờ có tiếng mở cửa phòng đó là Thiên Phong. Phong hỏi Kiều Nhã:
BẠN ĐANG ĐỌC
Friendzone?
Romance"bạn sao? chỉ là bạn thôi sao? chúng ta mãi mãi không thể trở thành người yêu sao?" "chúng ta nên chỉ là bạn thôi sẽ tốt hơn". Rồi câu chuyện này sẽ đi đến đâu?Mời các bạn đón đọc bộ truyện friendzone