Ngày hôm sau Kiều Nhã đến trường như bình thường. Hôm nay lớp của Nhã có bài kiểm tra Tiếng Anh- môn mà Kiều Nhã không giỏi lắm, cô chưa biết có vượt qua được bài kiểm tra này không.
Vào giờ kiểm tra
-Ủa, sao không thấy thầy lên lớp để phát đề kiểm tra nhỉ?
Xoạch-tiếng mở cửa
- Cái quái...-Kiều Nhã bàng hoàng khi có người bước vào lớp, không phải là thầy của cô mà là Thiên Phong.
- E hèm... hôm nay các thầy cô bận họp nên anh sẽ là người trông kiểm tra lớp này...
*Xì xào bàn tán các thứ*
-Im lặng để anh phát đề.
sau khi phát đề xong cả lớp bỗng dưng im lặng hẳn đi không gian yên tĩnh tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng của giấy, bút.
-*Ôi mẹ ơi, sao bài này khó thế không biết*- Kiều Nhã than vãn trong đầu
-Tow people stand opposite each other and extend the rubber band... Đáp án của câu B bài này đấy
-Ôi mẹ ơi!!- Kiều Nhã giật mình nhưng cô không cho phép mình hét lên chỉ được nói nhỏ vậy thôi-Anh làm cái gì vậy hả?- Kiều Nhã vẫn chưa hết giật mình vẫn còn hơi bất ngờ
-Anh chỉ nhắc cho em thôi mà, thấy em loay hoay mãi mấy câu này thấy chán quá nên anh nhắc cho... Mấy câu này dễ lắm câu kia là D câu bên kia nữa là B
Thiên Phong nhắc cho Kiều Nhã được 1,2 bài thì thôi. Khoảng chừng 30 phút sau thì hết giờ thu bài và ra chơi, ra chơi xong thì về
Gì, mọi người hỏi sao mới học có 1 tiết mà về á? Con tác giả lười quá nó còn tua đến thứ bảy rồi!!
Time skip đến thứ bảy, tại quán trà sữa
- Này, bà không thể nào dậy được sớm hơn một chút à, con gái con đứa gì mà ngủ đến tận 8h30 mới chịu dậy thế- Tiểu Ly bạn của Kiều Nhã đấy các bác ạ
- Xời, lo gì, sáng nay có đi học đâu chiều mới đi mà nên ngủ một chút thì có sao đâu-Kiều Nhã trả lời-Mà quán này cũng đông thật đấy, trong quán hết cmn chỗ ngồi rồi
- Mọi hôm không đông thế đâu không biết hôm nay có gì mà mọi người đổ ra đây nhiều thế nhỉ?!
-Chắc là rảnh quá ra đây ngồi thôi tý kiểu gì chả có và người nữa đến!
Vừa dứt lời, Kiều Nhã thấy ngay "ai đó" bước vào quán.
-*Cái... hơhơ...Mình nhìn nhầm hả ta chắc là nhầm rồi-Kiều Nhã dụi dụi mắt và nhìn lại-mình lau lại mắt rồi mà nhỉ tức là không nhìn nhầm à... Tức,tức là...AAAAAAAAAA sao đi đâu cũng đụng mặt anh ta vậy*-Kiều Nhã hụt hẫng trong lòng
Bên góc của Phong với Dương
-Quán này hôm nay sao đông gớm, hết cmn chỗ rồi- Tử Dương vừa nói vừa ngó nghiêng tìm chỗ
-Thấy chưa tao nói rồi đi quán khác đi quán này đông bỏ xừ- Thiên Phong lạnh lùng nói
- Nhưng quán này đồ uống ngon hơn... Ể kia có phải là Kiều Nhã không nhỉ?-Dương quay ra hỏi Phong
- Đâu... Hình như là thế .
-Người quen mày mà Phong ra chào hỏi cái
- Quen cái ***!!!
- Tao đùa tý thôi làm gì căng thế nhưng quán hết chỗ rồi ra đấy bảo nó cho ngồi nhờ cái
-Ok-Phong gật đầu đồng ý
hai đứa nó bước đến chỗ Kiều Nhã
- Hello Kiều Nhã cho tụi anh ngồi cùng với được không?- Tử Dương tươi cười hỏi
-Vâ...vâng hai anh thích thì cứ ngồi đi ạ-Kiều Nhã trả lời
Những giây phút sau đó cực kì căng thẳng vì chẳng ai nói gì cả mọi người chỉ muốn uống nhanh rồi về sớm thôi mà chắc cũng chẳng muốn về vì về lại chán chẳng có gì làm. Sau đó thì mọi người nói với nhau được vài câu rồi Tử Dương quay ra hỏi Thiên Phong:
- Ê Phong, sao nãy giờ mày không nói gì thế?
- Tao đang đau họng không nói được nhiều
-Đau họng thì đừng có uống nữa đi về.
-Không.
-Về!!!
- Không!!!
-Về!!
Tử Dương kéo Thiên Phong ra nhưng vẫn không kéo nổi, sau một hồi xem hai ông tướng kia vật lộn với nhau thì Kiều Nhã và Tiểu Ly quyết định đi về
-Thôi em về đây hai anh cứ ở lại mà nói chuyện-thế là Kiều Nhã ra khỏi quán và về
-Chúng nó về rồi mày có định về không đây?- Tử dương bất lực hỏi Thiên Phong
-Về thì về.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, trên đường về nhà bầu không khí còn căng thẳng hơn nữa đã thế chỉ có Phong và Nhã (vì Dương với Ly đường về ngược lại mà nên đâu đi cùng nhau được) thật khó xử khi ở trường hợp này, cô thì im lặng vừa đi vừa bấm điện thoại, anh thì cũng chẳng nói được gì nên cả 2 im lặng.
nhưng Kiều Nhã mải bấm điện thoại đến nỗi k biết mình sắp đâm đầu vào... cột điện. Tưởng chừng Kiều Nhã đã u một cục trên đầu nhưng không đúng cái khoảnh khắc va chạm ấy thì...
- *Ui... Mình va vào cái gì thế này?! Nhưng va lại không đau cơ...*- Kiều Nhã thắc mắc trong đầu
cô nhìn lại thì thấy trước mặt mình là cây cột điện nhưng mình thì không bị làm sao và tất cả là nhờ Thiên Phong. Khi cô sắp đâm đầu vào cột điện phía trước thì Thiên phong đã lấy tay chắn để cô không bị va chạm.
- Lần sau đi thì chú ý vào đừng vừa đi vừa bấm điện thoại, nguy hiểm lắm đấy- Thiên Phong nhẹ nhàng nhắc nhở Kiều Nhã
- Vâng... Cảm ơn anh
Hết phần 2
P/S: Ôi, đáng lẽ chap này chỉ có 2 phần thôi nhưng ai mà ngờ nổi là nó dài đến thế cơ chứ nên bất đắc dĩ tui phải viết thêm phần 3 dạo này lười quá nên chẳng muốn viết mong các bác thông cảm cho iem chứ iem mới viết được 2 phần thôi đã vã vl ra nhưng tui sẽ cố ra phần 3 sớm nhất có thể
BYE!!! hẹn gặp lại ở phần sau
BẠN ĐANG ĐỌC
Friendzone?
Romance"bạn sao? chỉ là bạn thôi sao? chúng ta mãi mãi không thể trở thành người yêu sao?" "chúng ta nên chỉ là bạn thôi sẽ tốt hơn". Rồi câu chuyện này sẽ đi đến đâu?Mời các bạn đón đọc bộ truyện friendzone