Xin chào mọi người tôi tên là Bạch Kiều Nhã năm nay tôi 16 tuổi năm nhất cao trung. Hôm nay là ngày đầu tôi đến trường, trong lòng háo hức thật đấy!
Kiều nhã à, con không định mang ô đi học ư?-mẹ tôi nhắc
con không cần mang đâu trời chỉ là sắp mưa thôi con chạy một lúc là tới chứ gì. Thôi con đi học đây con chào mẹ- nói xong Kiều Nhã chạy đi ngay.
Bầu trời xám lại. trời sắp mưa thật rồi! Và từ từ từng hạt mưa đầu tiên rơi xuống, lộp bộp... lộp bộp. Rồi bỗng dưng một cơn mưa ào đến
- Ghét thật, sao trời lại mưa vào đúng lúc này chứ. Thôi đành tìm tạm chỗ nào trú mưa vậy.
Kiều Nhã nhìn quanh:
- Hay mình vào quán trà sữa kia trú mưa tạm nhỉ tiện gọi một ly trà sữa luôn.
một lúc sau mưa ngớt dần ngớt dần rồi tạnh hẳn Kiều Nhã vội vàng chạy đến trường vì lúc đó cũng đã muộn nên chỉ còn có ấy anh chị sao đỏ đứng ở cổng thôi
- Phù... Cuối cùng cũng tới được trường rồi, mệt thật đấy! Thôi vào lớp nhanh không bị thầy mắng
- Đứng lại đã... Học sinh lớp 10C đi học muộn trừ 5 điểm- Hàn Thiên Phong nói
Thiên Phong là một cậu thiếu gia nhà giàu, có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng tính cách cậu ấy rất lạnh lùng nên khó có thể cưa đổ cậu ấy.
- Ơ... Em đi muộn vì mưa mà... Tha cho em đi không thầy em lại mắng.
- Tha cho em ấy đi, dù sao em ấy đi muộn vì mưa mà, đó là lý do chính đáng chứ nhỉ?- Lục Tử Dương đến chỗ Thiên Phong.
- Được rồi Tử Dương,tao sẽ nghe mày lần này... Nhưng Kiều Nhã này...
-Dạ?
-Anh sẽ tha cho em với một điều kiện...
- Điều kiện gì?
- Giờ giải lao ra lớp anh phụ anh bê sách lên thư viện.
- Được.
Giờ giải lao.
"Chết tiệt, mình biết là mình xuống bê sách tưởng công việc nhẹ nhàng lắm chưa ai ngờ phải bê hơn chục quyển một lượt. Đã thế còn phải bê 2 lần, tại sao cái tên Thiên Phong đáng ghét kia chỉ phải bê một lần chứ, anh có còn là con trai không vậy tên đáng ghét kia?"-Kiều Nhã liên tục suy nghĩ về những lời oán trách Thiên Phong.
Sau khi để sách lên thư viện thì giờ giải lao vẫn còn
- Hôm nay thật là xui xẻo mà, mong rằng không gặp anh ta nữa. Thôi ra sân bóng rổ cho lành vì chỗ đó yên tĩnh nhất trường mà.- Nhã Nhã lẩm bẩm một mình
Đến sân bóng rổ
- Không thể nào,sao ra đến tận sân bóng rổ mà vẫn đụng độ anh ta tại sao hôm nay anh ta lại nổi hứng chơi bóng rổ, tại sao không phải hôm khác mà là hôm nay chứ.
AAAAAAAAAA!!! Anh Phong !!!
Để tôi giải thích cho các bạn tên Thiên phong này ở trường tôi là hotboy nên gái theo đầy là phải và hắn đi đến đâu là ồn ào đến đó.
- Hừ, thật là ồn ào đi chỗ khác thôi.
- Eyy, đi đâu mà vội vàng thế cô bạn?
- Đi đâu kệ tao tránh ra cho tao đi!
- Bọn này không tránh đấy làm gì đc nào?!
Bên góc nhìn của Thiên Phong
- Bọn bắt nạt này ngày càng lộng hành*hét lớn* này bọn kia, có giỏi thì đuổi theo tao này!!!
- À, thằng này gan nhờ, bắt nó.
Sau khi Thiên Phong dụ bọn bắt nạt đuổi theo mình thì Tử Dương chạy đến chỗ Kiều Nhã
- Em có sao không?- Tử Dương hỏi Kiều Nhã một cách nhẹ nhàng xen lẫn một chút lo lắng
- Kh... Không sao ạ..- Kiều Nhã ấp úng trả lời
-Đúng lúc đó chuông vào lớp cũng reo lên liên hồi.
- Thôi hết giờ rồi em vào lớp đi- Tử Dương vừa nói vừa chạy đi thật nhanh
- Hết giờ rồi vào lớp học nốt một tiết nữa rồi về
Ra về, tối hôm dó
- Kiều Nhã à tại sao con lại bị trật chân thế này hả- mẹ của Kiều Nhã hỏi với giọng lo âu và giận dữ
- Chỉ là con chạy với các bạn nên bị trật xíu thôi không sao đâu.
- có cần mẹ cho nghỉ ngày mai không?
- không đâu mẹ, mai con có bài kiểm tra nên không nghỉ được!
- Ừ mẹ biết rồi, lần sau cẩn thận hơn nhé
_____________________________Hết phần 1______________________________________
P/S: chap 1 này có 2 phần cơ nên các bạn nhớ đọc và góp ý cho mình để mình làm phần 2 nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Friendzone?
Storie d'amore"bạn sao? chỉ là bạn thôi sao? chúng ta mãi mãi không thể trở thành người yêu sao?" "chúng ta nên chỉ là bạn thôi sẽ tốt hơn". Rồi câu chuyện này sẽ đi đến đâu?Mời các bạn đón đọc bộ truyện friendzone