9.

255 23 1
                                    

Trong căn phòng ngủ tắt đèn chỉ có ánh sáng hiu hắt, Phác Xán Liệt trở mình về phía bên trái, khóe mắt bị sưng của anh chạm trúng gối, anh nhíu mày rên lên một tiếng vì đau, Biên Bá Hiền đang đưa lưng về hướng anh, cậu làm lơ tiếng động của anh, tiếp tục nhắm mắt.

Đợi cơn đau dịu đi, Phác Xán Liệt lại quay mình nằm thẳng, anh muốn nói gì đó với Biên Bá Hiền, nhưng có vẻ lời giải thích nào cũng yếu ớt.

Thử cái gì?

Thử anh có thể yêu phụ nữ hay không?

Thử ngoại trừ cậu ra, anh còn có thể yêu ai không.

Mười một năm qua, anh chưa từng thốt lời yêu thì sao có thể bật ra trong tình huống này, hoặc tình yêu của anh có thể bị hiểu lầm là nói dối lấy lệ, hoặc là lộ rõ tâm tư "không muốn yêu nữa".

Tình yêu là hành hạ, dằn vặt lẫn nhau, nhưng điều kiện tiên quyết chính là người yêu tôi, tôi cũng yêu người, trải qua nhiều năm như vậy, hai người chỉ bước từ dằn vặt này sang dằn vặt khác, nếu là động lòng, thì buổi đêm nhiều năm về trước, Biên Bá Hiền nằm dưới người anh, hẳn phải nói với anh là "chúng ta yêu nhau đi, Phác Xán Liệt" chứ không phải "chúng ta hợp thành CP đi, Phác Xán Liệt".

Suốt bao năm qua, anh vẫn không đợi được một câu yêu từ Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền không biết mình thức đến bao giờ, cậu chỉ biết là trước khi mình thiếp đi, Phác Xán Liệt vẫn chưa chợp mắt.



Sáng hôm sau, đúng là khóe mắt Phác Xán Liệt sưng lớn, máu ứ thành màu tím đậm, lúc anh rửa mặt bấn cẩn đụng phải, đau đến mức anh nhe răng trợn mắt, nhưng anh không dám lên tiếng để Biên Bá Hiền nghe thấy.

Bữa sáng là món mì luộc với nước hầm hôm qua, Phác Xán Liệt rửa mặt xong rồi ngồi vào bàn ăn, anh thấy sắc mặt Biên Bá Hiền xanh xao thì đau lòng nói, "Cậu có thể ngủ thêm một lát mà."

Biên Bá Hiền bỏ muỗng vào tô Phác Xán Liệt, cậu bình thản đáp, "Không ngủ được."

Tuy Biên Bá Hiền không nấu ăn đẹp mắt ngon miệng được như Lâm Lộ Trân được, nhưng cậu vẫn biết làm ít món. Mỗi lúc cậu vui, cậu có thể làm một bàn toàn món ngon cho Phác Xán Liệt, còn khi cậu giận, cậu sẽ bỏ rau thơm Phác Xán Liệt ghét nhất vào tô mì, nếu là món rau xào thì cậu sẽ bỏ gừng. Mà bây giờ, tô mì nước trước mặt Phác Xán Liệt không có rau thơm.

Phác Xán Liệt nhìn tô mì, nói, "Không có rau thơm." Giọng anh có vẻ đáng thương.

Biên Bá Hiền đặt tô của mình xuống bàn, "Chẳng phải anh ghét ăn rau thơm sao?"

Phác Xán Liệt im bặt không thể đáp lời, anh cầm đũa bằng tay trái, bàn tay nổi khớp xương rõ mồn một của anh vụng về gắp mì, anh còn chưa kịp đưa lên miệng, sợi mì đã đáng ghét trượt trở lại tô, bắn dầu canh lên tay áo của anh.

Thấy Phác Xán Liệt luống cuống tay chân, Biên Bá Hiền chẳng những không chê cười anh như ngày thường mà còn quan tâm hỏi, "Cần tôi giúp không?"

Nếu tiếp tục thế này, anh sẽ phải đấu tranh với tô mì cả buổi sáng nên anh gật đầu, cố tình lấy lòng, "Cần."

[Edit] Kinh doanh bất thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ