11.

299 17 1
                                    

Chạng vạng, Biên Bá Hiền quay chụp xong, cậu tẩy trang xong định bụng đi ngay, thợ chụp ảnh Thẩm Khê đã nhanh chân ngăn cậu lại, "Bá Hiền, khó khăn lắm mới hợp tác một lần, tối nay tôi mời cậu một bữa."

Thẩm Khê là người có tiếng trong giới gay, không chỉ tài hoa, mà còn có vẻ ngoài đẹp trai, thế nên số người tự nguyện dâng tới chỗ hắn khá nhiều, tuy hắn bốn mươi tuổi nhưng nhờ chăm sóc kĩ càng nên trông chỉ trạc ba mươi mấy tuổi, hắn vừa thốt ra lời đó, Biên Bá Hiền có mù cũng nhận ra ý đồ của hắn, Biên Bá Hiền lịch sự đẩy cánh tay Thẩm Khê đang khoác vai mình đi, "Để lần sau đi thầy Thẩm."

"Chẳng lẽ có người chờ ở nhà?" Thẩm Khê cười khinh khỉnh, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền đầy ý thăm dò.

"Ừ." Biên Bá Hiền giơ tay chỉnh lại tay áo, vờ đùa, "Ở nhà còn có người chờ ăn cơm, tôi không về sẽ chết đói mất."

Thẩm Khê hậm hực rút tay về, cười đáp, "Vậy lần sau có dịp thì chúng ta đi."

"Vậy đi, hẹn gặp lại, thầy Thẩm."

Biên Bá Hiền lách người qua Thẩm Khê, Đại Mao bước theo sau Biên Bá Hiền thầm phỉ báng, "Đúng là mặt dày."

Từ khi lên xe, sắc mặt Biên Bá Hiền có vẻ xấu, lúc nãy đứng đối diện Thẩm Khê còn gượng cười, bây giờ cậu chẳng thiết tha quản lý nét mặt, Đại Mao bèn khuyên cậu, "Anh Bá Hiền, anh đừng bận tâm."

"Anh không bận tâm." Cậu không bận tâm nhưng vẫn khó chịu, từ Lâm Tử Trình hôm trước đến Thẩm Khê hôm nay, có lẽ cậu còn không phân biệt rõ ai với ai, thậm chí việc Phác Xán Liệt vừa lên giường với cậu vừa lén làm quen với một người phụ nữ, tất cả những chuyện đó giờ đây không còn khiến cậu quá bận lòng

Biên Bá Hiền bực dọc vuốt mặt, bảo Đại Mao lái xe.

Lúc về nhà, Phác Xán Liệt đang bận tối mặt trong bếp, nơi mà bị anh làm rối tung, cà chua được cắt bằng một tay xếp ngổn ngang trên dĩa thức ăn, còn có lòng trắng trứng nhỏ giọt xuống sàn nhà.

"Anh đang làm gì đấy?" Biên Bá Hiền đột ngột lên tiếng hù Phác Xán Liệt giật mình, trong tay anh còn cầm giấy đang lau sàn nhà, anh ngẩng đầu lên, trông khá chật vật, "Tôi thấy cậu về trễ nên định nấu cơm cho cậu."

Biên Bá Hiền liếc anh một cái, "Anh cứ để đó đi, đợi tôi thay đồ đã."

Phác Xán Liệt đành thôi, "Ừ."

Phác Xán Liệt có hơi tủi thân, vốn dĩ anh muốn thể hiện thật tốt, kết quả lại tương phản với mong đợi, vạ lây Biên Bá Hiền phải dọn bếp, hơn nữa Biên Bá Hiền cũng không chừa sắc mặt tốt cho anh. Anh muốn hỏi rốt cuộc Biên Bá Hiền đã gặp phải chuyện gì, nhưng anh chưa kịp thốt lời thì ngẫm lại bản thân biết rõ đáp án còn hỏi.

Biên Bá Hiền không nói lời nào, Phác Xán Liệt chủ động gợi chuyện, "Ngày mốt tôi tới bệnh viện tái khám, xem xem có bỏ băng bột được không, dù sao cũng sắp một tháng rồi."

Bàn tay đang cầm đũa của Biên Bá Hiền khựng lại, cậu đặt đũa xuống bàn, nghiêm túc nói, "Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Nghe vậy, hầu kết Phác Xán Liệt lên xuống, "Ừ."

"Đến khi bỏ băng bột, anh chuyển đi đi." Biên Bá Hiền không ngẩng đầu, trong mắt chỉ thấy dĩa trứng xào cà chua mà Phác Xán Liệt nấu cho cậu, cậu tiếp lời, "Mệt rồi, thôi thì chấm dứt đi, Phác Xán Liệt."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Kinh doanh bất thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ