ngủ yên.

23 0 0
                                    

Lúc biết bản thân mình đã hoàn toàn đắm chìm vào một tình yêu không thể nào dứt ra được với Hisako, thì tôi đã liền phải rơi vào một cơn khủng hoảng bí mật trong tâm trí suốt nhiều ngày liền. Tôi không dám nói cho ai biết, bởi tôi phải nói cho ai bây giờ? Nếu nói rằng tôi yêu những con chữ trên trang sách, hẳn ai cũng sẽ cho rằng tôi đang nói đùa, nếu tôi bảo rằng tôi nghiêm túc, thì người ta sẽ cho rằng tôi không bình thường, và tôi cũng sẽ tự xem bản thân mình là như thế. Là một thực thể không bình thường. Nên tôi càng sinh hoảng loạn. Tôi chưa từng yêu đương, chưa từng có ai yêu tôi, mà cũng chưa từng có ai nói yêu tôi mà tôi tin theo hết. Mối tình đầu của tôi là một nhân vật không có thật. Và cũng chính là một trong những mối tình đơn phương đau khổ nhất cuộc đời tôi.

Sau một thời gian dài trằn trọc thâu đêm, sức chịu đựng của tôi đã đạt đến giới hạn. Tôi hầu như không thể tỉnh táo, mà cũng không thể yên tâm nhắm mắt đi ngủ nữa. Suy đi tính lại một hồi, tôi quyết định đem hết thảy tâm tư của mình ra để mà nói cho Al nghe. Chị không chỉ là người tôi rất tin tưởng mà còn là một nhà văn bán chuyên, nên tôi nghĩ là chị sẽ hiểu cho tôi, giống như hiểu cho một trong số rất nhiều độc giả khác của chị mà thôi.

"Chị này, em lỡ thương một nhân vật không có thật, em phải làm sao bây giờ?"

Tháng cuối hạ, tôi ngồi bên cạnh chị trong căn phòng trải chiếu tatami hướng ra một mảnh vườn nhân tạo, run rẩy cất tiếng. Tôi muốn chị thấy được sự khổ sở của chính mình, tôi muốn chị thương hại tôi.

"Yêu kiểu.. Ngưỡng mộ? Thích thú nhất thời à?"

Chị ngồi bên cạnh tôi, nhâm nhi cốc trà, phe phẩy chiếc quạt cầm tay. Phong thái của chị lúc nào cũng quá đỗi mơ màng, nhiều khi mơ màng đến độ tôi còn không rõ chị có thật sự tập trung vào cái gì không nữa.

"Yêu kiểu tình nhân với nhau."

"Thật sao."

Tôi nghe tim mình đập mỗi lúc một mạnh, tôi cầu nguyện cho chị đừng phán xét tôi, tôi không muốn chị phán xét tôi, tôi không muốn chị thờ ơ với tôi. Nếu Al cũng ruồng bỏ tôi mà đi thì tim tôi sẽ thật sự vỡ tan tành mất. Thế là tôi đem sự hồi hộp và những mong chờ hoá thành nước mắt, những giọt nước mắt không thật lòng.

"Thật đó."

Tôi bày ra vẻ vỡ vụn trước một Al lúc nào cũng mềm lòng với những trò nghịch ngợm ngu dốt nhất của tôi, để tự tin dành lấy chiến thắng trước những bất an dại khờ của chính mình.

Rồi chỉ sau một chốc, chị dừng động tác phe phẩy quạt lại, đặt cốc trà xuống,

"Được rồi."

Chị bảo, và kéo tôi lại gần bên. Al đặt đầu tôi lên vai chị, và đặt tay chị lên vai tôi. Ánh mắt của chị đanh lại trông nghiêm túc hơn hẳn, vạt nắng hạ trải dài xuống chiếc haori màu tím sẫm của chị, tôi cứ chăm chú nhìn vào đó mãi không thôi.

"Kể chị nghe."

Tôi chỉ chờ có thế suốt cả một buổi chiều đằng đẵng.

Tôi kể chị nghe về tập truyện ngắn nọ, về chuẩn mực phụ nữ Nhật Bản trong tôi, về Hisako, về cái ước vọng một đời của nàng, về cái vẻ đẹp vô ngần của nàng, về Hẻm Gió, về dập dìu sóng biển, về những đốm hoa trắng xoá nhỏ li ti, về cái chết của nàng. Tôi cứ nói và nói, nói một cách say mê, nói không ngừng nghỉ, nói về Hisako.

nghĩ và rơi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ