Cậu trai cùng nhà tôi là một người nói lắp.
Tôi gần như không để ý gì đến chuyện đó, hoặc là giả vờ như vậy. Chỉ là tôi đang cố gắng không quá để tâm đến những chuyện của người khác, tôi muốn thay đổi những thói quen xấu đã cũ. Đôi lúc tôi cảm thấy không thể hiểu hết được những gì cậu ta muốn truyền đạt, nhưng nếu bảo cậu ấy nhắc lại câu nói đó thì sẽ rất là phiền, tôi không muốn chúng tôi rơi vào cảnh bối rối giữa hai người với nhau, nên tôi thường trả lời "ừ, vậy à" hay là "thế cũng được." Tôi thấy chúng tôi sống thế cũng được, dù sao trừ bữa sáng ra, thời gian chúng tôi gặp nhau và nói chuyện gần như rất ít, gần như là hiếm khi. Chúng tôi ổn với điều đó. Hiển nhiên rồi, cậu West nhỉ?
Về bữa sáng, tôi thường thức dậy sớm và làm bữa sáng cho cả hai. "Chào buổi sáng, cậu West." Còn cậu thì rót cho tôi một cốc nước cam và đặt lên phần bàn của tôi, sau đó chúng tôi tận hưởng phần ăn trong yên lặng và bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Từ bao giờ đây đã trở thành thông lệ của chúng tôi.
Tật nói lắp không quá ảnh hưởng đến công việc của cậu, cậu là một hoạ sĩ và nhà văn tự do, hầu như chỉ giao tiếp với khách hàng qua những khung chuyện trò và thư từ. Nghề này kiếm chác cũng được, nhưng mà hại sức khoẻ quá, tôi tự hỏi cậu ta có bao giờ suy nghĩ thêm về tương lai xa hơn không. Dĩ nhiên là tôi không có ý kiến gì quá thẳng thừng về chuyện đó, nhìn tôi này, tôi chỉ là một đứa trẻ với ham muốn được chìm đắm trong những cánh hoa.
Tôi không có quá nhiều kí ức về cậu, ngày tôi rời đi, tôi cũng rời đi trong tĩnh lặng.
Tôi đã đem đốt hết đồ đạc mà lâu nay mình vẫn hay sử dụng, đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà, xoá đi sự tồn tại của chính mình ở cái đất New York rộng lớn này. Tôi không có ý định gõ cửa chào tạm biệt mọi người, những người tôi quen thân đều đã chọn cách im lặng khi họ rời đi trước đó, không nói với tôi câu nào, đây chắc hẳn đã trở thành truyền thống lâu đời của nơi này. Tôi tự thuyết phục bản thân mình như thế, để che dấu cho việc tôi không muốn phải đóng cái cảnh chia tay sướt mướt với bất kì ai.
Cái ngày mà lần đầu cậu West chuyển vào, cái ngày chúng tôi cùng sẻ chia với nhau chừng mười phút chung sống như người nhà, tôi thật sự đã nghĩ rằng chắc có lẽ mình phải thay đổi thôi. Tôi muốn sống như người bình thường, bên cạnh cậu trai này, em trai của tôi. Và lúc đấy, tôi đương là Alice. Đương là chị gái của cậu trai tóc vàng hoe đang tận hưởng bữa sáng trước mặt tôi đây. Chị gái của cậu trai có chứng nói lắp, khơi gợi lên cái mong muốn mãnh liệt được cùng chơi trò gia đình trong lòng tôi.
Hôm đấy, sau khi ăn sáng xong, tôi đã dốc ngược chiếc gạt tàn bằng gốm cũ mèm của mình, đổ hết tàn thuốc xuống tầng dưới, để gió thu cuốn đi hết những lưng chừng của tuổi hai mươi mốt. Còn cái hôm mà tôi bước ra khỏi cánh cửa của cái gia đình nguỵ tạo đầy hạnh phúc kia một lần và mãi mãi, tôi đã đập nát chiếc gạt tàn đấy ra thành từng mảnh nhỏ li ti.
Chúa trong lòng tôi ơi, tôi là ai để mà dám nói ra những câu từ mùi mẫn này cơ chứ, tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi tên cậu là gì.
Cậu West là ai, Alice là cái thứ gì, tật nói lắp? Công việc qua màn hình máy tính? Những bữa ăn sáng? Nước cam? Chị gái và em trai? Tất cả những thứ đó liệu có thật sự tồn tại không? Hay chỉ là những bức hoạ đẹp mà cái não bộ điên rồ của tôi đang cố tô vẽ ra để mình không cảm thấy như một khối cô đơn, bị bỏ rơi ở quê nhà, phải sống tha phương cầu thực nơi đất khách?
T-Tạm biệt, A-Alice.. Tạ-m biệt, ch-chị gái của e-em.
Cái ngày tôi rời đi, tôi thật sự đã phát điên. Suốt chừng đấy năm cái cố gắng sống như người bình thường đấy của tôi đã trở nên vô dụng. Tôi căm ghét những nơi mà tôi từng đi qua kinh khủng. Chúng đều bắt tôi phải cảm nhận cái cảm xúc đau khổ tột cùng đấy của loài người. Cái mà gọi là nỗi đau khi chia ly. Và tôi nghĩ rằng nó đã khiến tôi sinh ảo giác. Một thứ ảo giác gì đó tạo ra âm thanh vang vọng từ phía sau lưng khi tôi đang đứng ở lối ra. Tôi nghe tiếng những mảnh gạt tàn vỡ tan tành tụ về một chỗ. Một lời tạm biệt, một lời níu kéo, chạy ngang qua tai tôi thành những âm thanh vụn vỡ không thể nghe rõ câu nào.
Tôi tự trấn an mình,
như tôi vẫn luôn tự trấn an mình suốt những năm qua.
Phải rồi, tôi vẫn luôn chỉ có một mình.
Phải rồi.Vĩnh biệt, cậu West.
Và chiếc gạt tàn bằng sứ của tôi vẫn cứ nát tan.