chị gái ở tiệm mì.

12 0 0
                                    

Đầu tiên, tôi phải làm rõ một điều.

Người đã làm quen và khóc nức nở trên gối đùi của chị không phải là Yi, mà là tôi. Bằng xương bằng thịt. Chính là tôi.

Tôi gặp chị trong một đêm chớm hạ, tôi không nhớ rõ mình đã làm náo loạn cửa tiệm hôm ấy như thế nào, bởi vì lúc đó tôi không còn nhớ mình như là Mao, linh hồn độc lập duy nhất trong cơ thể này. Mà là Yi, một thứ gì đó tôi không thể lí giải nổi. Đêm hôm sau tôi và chị kết thân. Chị mua cho tôi một hộp sữa trái cây còn mình thì hút thuốc lá điện tử, chúng tôi đã nói về rất nhiều chuyện quẩn quanh đời. Tôi nói về những thứ không phải do tôi làm, những cảm xúc không phải do tôi cảm nhận. Nhưng mà chị vẫn chăm chú lắng nghe tôi nói và nói, rồi gật gù, rồi thở dài.

"Này, nghe xong câu chuyện của tôi thì đây nên là phần mà chị quá cảm động và đưa tôi về phòng rồi mới đúng chứ~"

Tôi ngả ngớn dựa vào vai chị, ăn nói bỡn cợt như thường ngày ở cái vai tôi vẫn luôn diễn, diễn một cách rất đường hoàng và tử tế. Chị có phải giống như những người tôi từng gặp không? Tôi muốn biết. Tôi muốn biết chị có phải là người mà tôi đang tìm kiếm không? Chị muốn thân thể của tôi hay là tiền của tôi không? Tôi muốn biết đến chết đi được ấy. Tôi tự tin rằng mình có thể chu cấp cho những người mình có hứng thú thứ họ muốn, trừ tình yêu. Đó là trái cấm trong khu vườn địa đàng của chính tôi. Tôi biết rằng mình không thể yêu, nhưng lại không biết lí do mình không thể yêu. Tôi luôn mong mỏi có ai đó nói cho tôi biết, cho tôi cảm giác để thuộc về. Tôi mong lần này tôi đã đúng. Tôi đã mong được gặp chị.

"Tôi không xúc động đâu."

Chị gật gù, nói, dĩ nhiên. Ai mà xúc động cho nổi với cái thứ đĩ điếm loạn luân chứ. À, chắc là có tôi, và người bà vĩ đại của tôi đấy thôi. Xúc động đến tột cùng.

"Nhưng mà tôi sẽ đưa em về."

Và chị kéo vai tôi lại gần chị, thật gần và thật gần. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của chị truyền sang tôi.

Mà lại không phải dành cho tôi.

"Nếu tôi là một thiên thần, tôi sẽ bao dung em. Vô kể. Nhưng mà tôi không phải. Nên chỉ có thể nói với em một câu này thôi, về ngủ một giấc thật ngon đi, bớt nghĩ một chút."

Đúng, chị không phải là một thiên thần. Hoặc là vẫn chưa. Một trong hai vế đó. Chị không hề bao dung cho tôi, có thể chị chỉ nghĩ tôi đang phê thuốc rồi vui mồm kể dăm câu chuyện viễn vông nào đó trong phim ảnh, trong những trang giấy phẳng lặng mà tôi vẫn thường đọc, nên chị không sợ, cũng chẳng hề kinh tởm tôi. Có thể chị cho rằng tôi nghĩ quá nhiều, quá tiêu cực, tôi cần phải tiết chế nó lại, hoặc là dừng luôn đừng nghĩ nữa để khỏi làm phiền người khác đi. Suy cho cùng, chị và tôi chỉ vừa mới quen nhau nên chúng tôi cũng chẳng thể tiến xa hơn được hai chữ an ủi. An ủi cho qua chuyện ấy mà.

"Vâng~"

Tôi đáp. Đáp gọn, cho qua một đêm.

Lần thứ ba, và cũng là lần cuối cùng tôi gặp chị, chị tựa như có một đôi cánh trắng đang mệt mỏi buông thõng ở phía sau lưng.

nghĩ và rơi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ