Chương 4

4.8K 328 27
                                    

"Xin lỗi! Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Mau cởi ra đi, đều ướt đẫm." Lisa đứng lên, rất nhanh hướng Chaeyoung xin lỗi, cô kiệt lực nhịn xuống mới không có lộ ra mỉm cười quỷ dị.

Chaeyoung một chút cũng không tức giận, trên mặt trái lại còn lộ vẻ mỉm cười nhàn nhạt, phi thường lễ phép cùng phong độ.

"Không sao, cô không phải cũng bị tôi làm ướt sao? Chúng ta có thể tính huề nhau."

Lisa ngẩn người, hoàn toàn không ngờ Chaeyoung sẽ nói như vậy, cô dừng một chút, đối Chaeyoung nói: "Cô thực sự... không có giận tôi sao?"

Chaeyoung đạm nhạt đáp: "Tôi nếu dễ dàng tức giận như vậy, kia đã sớm bị tức đến tóc bạc."

Chaeyoung một bên nói một bên chăm chú cởi y phục, nàng cẩn cẩn dực dực cởi ra nút áo, một nút lại một nút. Chaeyoung tựa hồ có thói quen cài nút áo đến trước ngực, nàng chỉ mở ra hai ba cái nút áo là có thể loáng thoáng thấy được một mảnh tuyết trắng, hai khỏa mềm mại kia chính là nơi Lisa muốn dò xét.

Tim Lisa đột nhiên đập gia tốc, cô nghĩ bản thân rất mâu thuẫn, cô vừa muốn thấy ngực của Chaeyoung để biết được sự thật, lại vừa hy vọng nàng ấy không phải chủ nhân của nốt ruồi son kia. Về phần ngọn nguồn trong đó, bản thân Lisa cũng không nói lên được.

"Manoban tiểu thư, tôi mạo phạm đến cô?" Chaeyoung cởi đến phân nửa đột nhiên dừng lại, cố tự túm chặt áo sơ mi, lúng túng nhìn Lisa.

Lisa ở trong lòng thở dài, Park Chaeyoung, cô làm sao lại phong độ, ôn nhu chu đáo đến thế?

"Không, không có gì." Lisa mạn bất kinh tâm, đôi mắt giống như vô ý thoáng nhìn lướt qua Chaeyoung. Nếu Chaeyoung có thể đoán được ý tứ trong mắt cô, đại khái sẽ biết được cô giờ phút này tràn ngập trông mong, còn có phiếm quang dục vọng.

Thế nhưng Chaeyoung hiển nhiên là một đóa hoa sen, lòng như mây trắng, cùng trần thế vô nhiễm, nàng có thể là bạch cốt tinh trong chức nghiệp, cũng có thể là sát thủ trên bàn đàm phán, chỉ số IQ có thể cao chót vót, trong chớp mắt xử lý hàng tá sự vụ, nhưng EQ thực ra thấp đến thảm thương.

Cho nên lúc Lisa nghĩ rằng Chaeyoung đã thấy ánh mắt mình, Chaeyoung vậy mà vẫn dáng dấp chính kinh, tựa hồ ánh mắt kia không liên quan đến nàng. Nàng ngón tay thon dài chậm rãi hoạt động, khi nàng cởi ra toàn bộ nút áo, lộ ra áo ngực ren bên trong, Lisa đột nhiên nóng mặt, lập tức quay đầu nhìn đi chỗ khác.

"Manoban tiểu thư, có thể lấy áo ngủ giúp tôi không?"

Lisa thấy Chaeyoung chỉ về trên ghế tràng kỷ, cô cầm lên váy ngủ, chậm rì rì đi tới trước mặt nàng ấy. Chaeyoung nhìn Lisa một chút, mỉm cười nói: "Cảm ơn."

"Không... Không có chi." Lisa tận lực di chuyển ánh mắt, nhưng khóe mắt dư quang vẫn dán lên hai luồng mềm mại kia. Nếu cô không nhớ lầm, nốt ruồi son hẳn là nằm ở vị trí trước ngực. Lisa cố lấy dũng khí, yên lặng tự nhủ, Lisa, không nên như thế không có tiền đồ, mày quên bản thân là bởi vì ai mà mệnh tang bánh xe sao, mày quên ngươi sống lại là để làm gì sao, nếu vẫn mềm nhu như bánh bao muội, sớm muộn cũng nhận hết khuất nhục vô thanh vô tức mà chết thảm.

[Chaelice] Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ