Bakugo Katsuki mù rồi.
Chủ đề "Anh hùng hạng 2 Ground Zero mất thị lực vĩnh viễn" được nhắc đi nhắc lại trên báo gần như cả tháng qua.
Khi đứng trước lựa chọn giữa cái chết và người dân, Katsuki đã chọn cái thứ hai. Cô bé đó đã được cứu sống, đổi lại bằng việc hai con dao tên tội phạm phóng ra đã găm thẳng vào hai mắt anh, nhãn cầu bị phá huỷ hoàn toàn. Bằng một cách điên rồ nào đó, Katsuki đã không ngất đi ngay lúc đó, lúc cơn đau khiến anh gần như không đứng thẳng nổi, anh lại mỉm cười và bảo với cô bé vừa được cứu rằng "Đừng khóc nữa nhãi con. Có ta ở đây mà."
Dù anh không nhìn được trên gương mặt nhỏ nhắn kia có nước mắt không.
Và lúc ấy, Katsuki cũng không biết thứ chất lỏng âm ấm chảy ra từ hai hốc mắt, thứ chất lỏng đang thấm ướt má anh, đó là máu hay là thứ gì khác?
——————
Sau đấy như thế nào thì anh cũng không nhận thức được rõ ràng lắm. Katsuki chỉ nhớ rằng đến lúc anh được chở vào đến bệnh viện thì máu trên đầu anh gần như đã bị rút sạch ra ngoài rồi.
Cái chỗ đáng lẽ ra phải có 2 con mắt lại lù lù 2 cái cán dao cũng là một cảnh tượng khá hay ho đấy chứ.Các bác sĩ có nói vài thứ về việc sử dụng mắt giả, để Katsuki không doạ chết ai đó khi mở mắt, mặc dù thứ đồ chơi vớ vẩn đó cũng không giúp gì cho việc nhìn cả. Họ không thể cấy ghép hay làm gì đó tốt hơn cho anh được, vì hai hốc mắt của anh gần như đã bị phá huỷ. Riêng việc hai con dao đó không đâm đến não của anh đã là một phép màu. Katsuki ậm ừ, tỏ vẻ các người muốn làm gì thì làm, rồi nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu.
Lần đầu tiên trong đời, anh không còn sức để cằn nhằn hay gào thét nữa.Sau khi có một đôi nhãn cầu bằng nhựa mới toanh và phục hồi kha khá các thể loại chấn thương xương cốt khác trên người, Bakugo Katsuki chính thức được xuất viện và được mẹ chở về nhà.
—————-
Katsuki chưa bao giờ thấy mẹ mình khóc, và khá chắc chắn là sẽ không bao giờ thấy được nữa, nhưng anh nhớ rằng, khi anh tỉnh dậy ở bệnh viện, mẹ đang nắm chặt tay anh, nước mắt của bà làm vết thương đang kết vảy của anh hơi nhói đau. Khi thấy anh tỉnh dậy, bà hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng hiếm có trong đời, rằng "Con muốn ăn gì không? Con ngủ gần hai ngày rồi đó."Lúc đấy cả người anh uể oải vô cùng, nên anh chỉ khẽ dùng chút sức lực để siết nhẹ lấy bàn tay bà.
Bàn tay của mẹ ấm thật đấy.
——————
Bà đã muốn đưa anh về nhà, bà cười sảng khoái và bảo "Tao và bố mày thừa sức chăm sóc một con ma bệnh là mày, và khi nào mày khoẻ lại thì tao sẽ bắt mày trả lại bằng đủ thì thôi" và một vài câu nói khác bạo lực hơn mà Katsuki không muốn nhớ lại. Nhưng anh bảo anh không muốn về.
Hiện tại anh cần chút thời gian ở một mình và suy nghĩ một vài chuyện.Nên Mitsuki đã chở Katsuki về căn hộ của anh.
Sau khi quét dọn qua và mua đồ ăn chất kín tủ lạnh, bà bước ra cửa.
——————
Mitsuki chưa từng thấy con mình rơi vào tình trạng như thế. Bà biết, rằng nếu thằng bé làm anh hùng, thì bà sẽ luôn phải chuẩn bị cho điều này sẽ xảy ra.Khi cảnh sát gọi điện cho bà, bà có cảm giác như đất dưới chân mình bị sụt xuống, bà rơi thẳng vào một vực thẳm đen ngòm và sâu vô tận. Rồi khi Katsuki ra khỏi phòng phẫu thuật, sau khi gần như đã chết vì mất máu và nhiễm trùng vết thương, Mitsuki nhìn chằm chằm vào đường kẻ mỏng manh đang lên xuống đều đều trên màn hình máy đo điện tim, rồi cúi xuống, run rẩy, chạm tay lên miếng băng trắng xoá đang quấn quanh đôi mắt của con trai bà.
"Con vẫn còn sống..."
Tim bà đau như thắt lại, nhưng lòng thì nhẹ nhõm vô cùng.
"Thật may quá, con vẫn còn sống..."
——————
"Mẹ biết là rất khó khăn" Mitsuki nói với giọng hoà hoãn nhất có thể. "Nhưng nó đã xảy ra rồi Katsuki ạ."
"Và chúng ta...không thể làm gì được nữa." Giọng bà run rẩy.
