Tại sân bay :
- JiYeon, em sẽ trở lại phải không ? Anh nắm tay cô kìm nén nước mắt nói. Họ yêu nhau được 2 năm, nó là một khoảng thời gian tuy có thể ngắn nhưng vô cùng dài đối với họ. Tình yêu mãnh liệt hai người dành cho nhau là vô vạn không thể đong đếm được. Hạnh phúc ? Không phải là mãi mãi.
- Em....xin lỗi...nhưng.....em phải đi.........Nước mắt cô rơi, cô khóc thành tiếng nỗi đau thắt chặt vào trái tim như rỉ máu. Cô đã hiểu được cảm giác phải xa anh, 2 năm được anh cưng chiều, yêu thương dành trọn mọi thứ. Anh đẹp trai, tài giỏi lại giàu có là mẫu người lí tưởng của nhiều cô gái nhưng anh đã nguyện chỉ yêu cô mà giờ cô nỡ bỏ đi như vậy.
- Hãy hứa một ngày nào đó về với anh. Anh ôm cô thật chặt. Nước mắt cô rơi ướt đẫm áo anh. Tình yêu dường như đã xua đi cái lạnh mùa đông. Cô vòng tay qua người anh ôm anh như không muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp đó.
- MyungSoo, em không dám hứa nhưng........Cô chưa kịp nói hết đã bị anh ngăn cản bằng một nụ hôn. Đầu lưỡi anh chiếm hữu bờ môi căng mọng của cô. Bỗng nhiên cô đẩy anh ra, kéo vali chạy thẳng vào khu soát vé nước mắt thì giàn giụa trên khuôn mặt.
~~~~~~~~~~JiYeon'spov~~~~~~~~~~
Anh mãi là người em yêu nhất ! Cảm ơn anh vì mọi thứ ! Anh hãy sống tốt. Em sẽ về.
~~~~~~~~~~Myungsoo'spov~~~~~~~~
Anh đau lắm.........Điều anh sợ nhất là mất em, là em không quay trở về. Anh luôn chờ em...........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ ngày hôm đó, cô đổi số điện thoại, đổi cả máy khiến anh không tìm cách mà liên lạc với cô. Hình ảnh người con gái bé nhỏ rời xa vòng tay anh không thể nào quên được. Nhưng có điều cứ ngày đầu tiên của năm mới một số máy lạ nhắn tin cho anh.
Ngày 1.1.2009
Một năm thôi sao dài quá anh
Ngày 1.1.20010
2 năm rồi mùa đông này sao vừa lạnh vừa cô đơn
Ngày 1.1.2011
Em xin lỗi
Ngày 1.1.2012
Anh vẫn chờ em chứ ?
Ngày 1.1.2013
Em nhớ anh
Ngày 1.1.2014
Kim MyungSoo, em sẽ về.
MyungSoo đã nghĩ đó là cô và nhiều lần gọi lại vào số đó nhưng đều không có ai nghe máy. Ngày cô đi, anh đếm từng giờ từng phút chờ cô trở về. Thấm thoát cũng 5,6 năm rồi chứ đâu phải ít. Cả cô và anh đều nhớ những lúc bên nhau, những kỉ niệm đã có giữa họ. Mùa đông ở Hàn hay ở Mĩ thì lạnh lắm, không được anh dành cho cái ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào để sưởi ấm cái lạnh.
Ở công ty, nhân viên thấy vị chủ tịch cởi mở thay đổi hẳn. Anh dần trở nên lạnh lùng, quyết đoán hơn đã vậy còn vô cùng nghiêm khắc hơi tí tức giận.
