Trường cấp ba thời điểm gần thi giữa kì vẫn luôn u ám như vậy, bất đắc dĩ đứng ở một bên lan can có rào sắt nhìn xuống còn có thể mường tượng ra một cái nhà tù khổng lồ chứa cả ngàn tù nhân đang bị bắt nhốt lại trong các lớp học, giáo viên phụ trách đi qua đi lại không khác gì mấy tên cai ngục bậm trợn hung ác, học sinh lớp mười hai lại càng đặc biệt vất vả, một tiết học bình thường đã kéo hơn cả giờ đồng hồ* nay thời gian lên lớp chính cũng dài ra thêm hai, ba tiếng, bức không ít người có ý nghĩ thà bỏ học về ngủ một giấc cho xong chuyện.
*(tiết học tại một số trường THPT ở Hàn Quốc dài bằng hai, ba tiết học bình thường ở nước ta, lúc gần đến kì thi sẽ tăng thêm một hoặc hai tiếng trong tiết các môn chính)
Yoongi đặt điện thoại di động xuống mặt bàn, đưa ngón tay tắt loa ngoài làm tiếng khuyên nhủ nhắc nhở đủ điều của ba Min chỉ còn là âm thanh the thé khô cứng hòa trong không khí, chẳng nghe thấy gì nữa.
Bạn cùng phòng kí túc xá còn đang đảo qua đảo lại cầm bản Hán tự phổ thông học thuộc, hỏi cậu lại bị diễn văn cái gì mà nói lâu thế? Yoongi suỵt một tiếng ý bảo im lặng đợi cuộc gọi kết thúc rồi mới không nhanh không chậm cất lời.
"Gần đây nhiều đánh nhau, bị lũ côn đồ chặn đường cướp tiền bảo hộ xong còn bị chúng cho ăn đập, dặn tôi không nên dây vào chúng kẻo rước họa vào thân, tập trung học hành không được ra ngoài."
"Vẫn là mấy lời đó", bạn cùng phòng cười xòa ra vẻ vô cùng nhàm chán, nói đoạn lại cầm thứ trong tay lên lẩm nhẩm học tiếp.
Hiếm hoi được một ngày trường cho học sinh nội và ngoại trú học tại nhà, đám đồng học lớp A bọn Yoongi đều lười về gặp bố mẹ nghe họ càm ràm, quyết định trụ lại kí túc xá học bài. Kí sinh trên bàn học đến chiều tối, cái bụng trống rỗng mạnh mẽ biểu tình mới kéo Yoongi ra khỏi mấy bài giải tích khó nhằn, cậu thay bộ đồ cọc ở nhà mang theo tiền lết bộ ra tiệm tạp hóa mua mì. Cũng không ngờ tới dọc đường đi lại gặp phải một dám da mặt đen xì quần áo không chỉnh tề đang lớn giọng đe dọa một nữ sinh cấp hai, cậu dẫu sao cũng là một nam thanh niên mới lớn trong đầu chưa kịp nghĩ gì đã muốn lao đến chắn trước mặt cô gái nọ, bọn người đối diện bị làm cho hơi giật mình.
"Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân sao?"
Tên to con đứng giữa cúi đầu cười khùng khục, nghe ra lại có chút kì dị không tên, cậu nổi hết da gà trừng mắt nhìn gã, rất nhanh bên mặt liền hứng trọn một cú đấm đau điếng, méo mó cả quai hàm, ví tiền trong tay bị chúng lấy đi mất, gã cao lớn nhất dùng nước bọt đếm mấy tờ bên trong nhướn mày khen cậu giàu vãi.
Kim Taehyung bước ra từ tiệm tạp hóa nhìn thấy cảnh này, cậu ta dường như chẳng có phản ứng gì là muốn can thiệp, ngồi thụp xuống một bên đường lấy thịt xiên ra ăn như đang xem kịch hay. Yoongi lúc bị đá vào bụng vẫn dùng ánh mắt hỏi người nọ, sao không cứu tôi?
Taehyung ngược lại trả lời rất lớn, bộ dạng thảnh thơi gợi đòn như đang muốn gây sự chú ý giữa đám đông, "Cậu nói "tôi là học bá, cậu là côn đồ, chúng ta vẫn là không nên quen biết nhau""
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Taegi 」Khi hoa trà nở
FanfictionLấy ý tưởng và cảm hứng dựa trên bộ anime & manga 'Tonari no kaibutsu- kun' Trong quá trình viết có một vài chi tiết liên quan đến drama 'Khi hoa trà nở' (When the camellia blooms) 〈côn đồ não phẳng x học bá dở hơi〉 _ Fic này tôi viết gửi tặng mọi...