Ông Min vốn là người trọng sĩ diện không dễ kích động, cùng bà Min đến lớp học tìm Yoongi cũng chẳng lộ ra bao nhiêu phần cau có tức giận, từ khi bước vào đã rất chú ý tới nam sinh mái đầu một màu vàng sậm nổi bần bật ngồi bên cạnh con trai, ông gặn hỏi sao không chịu nghe điện thoại? Cậu liền lôi cái di động đã hết sạch pin nằm an ổn trong túi quần, sạc bị hỏng, thời đại này cũng chẳng còn ai dùng điện thoại có nút bấm như cậu, muốn tìm mượn cũng không có.
Ông bà Min nhắm mắt cho qua chuyện, họ vì không muốn Yoongi bị các thứ hiện đại này làm xao lãng việc học hành, mấy loại màn hình cảm ứng đương nhiên sẽ không mua cho cậu, mà Yoongi có vẻ cũng chẳng cần đến chúng, cảm thấy rất vô dụng.
"Sao con không về nhà?", bà Min tới gần cậu lo lắng hỏi.
"Cuối tuần này con sẽ về", Yoongi vô thức dịch sang chỗ bạn cùng bàn họ Kim, biểu tình vô cảm nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt của Kim Taehyung vẫn luôn âm thầm theo sát mọi hành động của cậu, đầu mày bà Min hơi nhăn lại đưa cái nhìn thăm dò đến nam thanh niên bên kia, ngũ quan người này phá lệ tinh tế, ngoài mái tóc vàng chóe nọ, còn lại tìm không ra mấy phần hung hăng, khó dạy bảo. Ông Min lần này bước lên trước, nói cậu thứ bảy mau về nhà, còn nữa, nếu muốn tìm bạn ba mẹ không cấm nhưng không phải thể loại nào cũng dễ dàng kết thân. Hàm ý rõ như ban ngày, một trăm phần trăm là đang nói đến bạn học Kim côn đồ nào đó.
Lee Giáo viên cùng ba mẹ cậu rời đi ngay sau khi mười lăm phút giải lao buổi chiều kết thúc, công việc ở bệnh viện cũng không có mấy khi thảnh thơi.
Giáo viên quản lí tiết tự học buổi tối hôm nay lại là thầy giáo dạy sinh, nhìn thấy Kim Taehyung vẫn còn ngồi bất động dưới kia, từ cả kinh đến hoảng hốt đều đủ bộ bày ra ngoài mặt, kiểm tra xong đồng hồ xác định giờ giấc ông mới biết hóa ra mình không phải nằm mơ thấy ác mộng.
Yoongi từ dãy bàn đầu xoay mặt cười đểu với cậu ta, xem kìa dọa thầy giáo sợ hãi đến như vậy, họ Kim nhà cậu lợi hại quá nhỉ? Kim Taehyung hờ hững nhếch môi, cả ngày nay cậu ta chẳng học được gì, chủ yếu đều là ngồi ngắm bóng lưng người phía trên, lũ bạn bên ngoài nhắn cả đống tin rũ cậu ta đi chơi kết quả nhận lại câu từ chối "tôi bận học thêm ở trường", lạy chúa! Có cho vàng họ cũng không muốn tin.
Giấy bài tập nâng cao được phát riêng đặt trên bàn, đầu bút bi di chuyển giữa mặt giấy tạo thành mấy vệt mực ngẫu hứng xấu xí kì dị, Yoongi đè nét vẽ ra một cánh hoa trà méo mó, lòng bàn tay khe khẽ luồng vào túi áo khoác của Kim Taehyung đưa cho, lặng lẽ vuốt ve bông hoa trà nho nhỏ đang dần khô héo, cậu ở trước mặt thầy giáo dạy sinh ngã đầu trên cánh tay chìm vào giấc ngủ chập chờn, bạn cùng bàn trông thấy còn giật mình một cái, xong liền cười cười nói với thầy có lẽ cậu ấy chỉ là bị kiệt sức, thầy dạy sinh gõ thước muốn gọi người tỉnh dậy, khuyên cậu nên chú tâm vào bài học hơn. Kim Taehyung lúc này mới đứng thẳng lưng, khuôn miệng cong vút nhưng đáy mắt chẳng có chút ý cười nào nêu ý kiến, thầy nên để lớp trưởng về sớm ngủ một giấc đầy đủ hơn.
"Vậy em mau gọi học trò Min dậy, giúp em ấy trở về kí túc xá", thầy dạy sinh gõ mặt bàn bạn cùng bàn của Yoongi bất đắc dĩ nói, hoàn toàn phớt lờ người vừa mới lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Taegi 」Khi hoa trà nở
Fiksi PenggemarLấy ý tưởng và cảm hứng dựa trên bộ anime & manga 'Tonari no kaibutsu- kun' Trong quá trình viết có một vài chi tiết liên quan đến drama 'Khi hoa trà nở' (When the camellia blooms) 〈côn đồ não phẳng x học bá dở hơi〉 _ Fic này tôi viết gửi tặng mọi...