6

1.5K 153 14
                                    

"Không cho phép uống thứ này", ly americano đá vừa được Nam Joon pha cho bị giật đi mất, Yoongi đưa mắt lườm người kia mấy đợt liền, hai tay trống không được dịp rút vào ngực không để Kim Taehyung có cơ hội nắm lấy, "tôi chưa đủ lấp đầy cậu hay sao? Còn muốn uống cafe?" Kim Taehyung một bộ dáng cà lơ phất phơ trực tiếp kéo người sát vào lòng ngực, nghiêng đầu khẽ cắn vành tai cậu.

Yoongi: . . "ăn đấm không?"

Thành lang cang rỉ sét theo thời gian tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể gãy rời khỏi nền đất cứng, Yoongi thở ra một hơi dài, từng chút một cảm nhận tiết trời nóng ẩm không mấy dễ chịu buổi xế chiều, Busan đang trong mùa du lịch, thỉnh thoảng vẫn có một vài vị khách nước ngoài da ngâm đen đi ngang qua liếc nhìn họ, Kim Taehyung vậy mà cực kì thu hút đối với các cô gái trẻ phương Tây tính cách phóng khoáng, Yoongi ở một bên nhìn cậu ta khó hiểu nghe một cô nàng tóc xám vàng ngực nở mông cong vô cùng xinh đẹp đang luyên thuyên đủ điều để xin số điện thoại bạn học họ Kim, hóa ra cô nàng cho rằng cậu chàng đẹp trai xuất chúng này là con lai cùng với mái tóc vàng càng khiến người nước ngoài như họ bị nhầm lẫn nhiều hơn, đều nghĩ là đồng hương.

"Con lai Hàn Mỹ cơ đấy", Yoongi như có như không mỉm cười.

Kim Taehyung nhìn cậu một đỗi mới lên tiếng chuyển chủ đề, "cậu không về trường học tiết ban đêm?" dáng vẻ rõ ràng là hỏi cho có, cậu ta tám phần là đang muốn cùng cậu làm vài việc trẻ con không nên biết. Yoongi ngược lại chẳng có ý kiến gì, vẫn mơ màng hỏi, "cậu đi không?"

"Đi"

Bên ngoài trời khí hậu đã không tốt, nhiệt độ lên cao càng như đang hành hạ lũ học sinh trong trường, đến máy lạnh trong các lớp học hai hôm nay cũng liên tục gặp trục trặc, cửa sổ từ đầu hành lang được mở hoàn toàn để đón gió tự nhiên, hại cả đám thanh thiếu niên ban ngày cố ý chờ khí mát còn bị nắng hanh thành khối thịt cháy, trông thảm không thể tả. Ngay cả cô giáo đứng lớp cũng chẳng chịu nổi cảm giác oai bức, nóng nực này, giao bài tập xong liền chạy qua phòng giáo viên hứng gió máy quạt, học sinh cứ việc tự mình quản thúc. Yoongi ngồi cuối dãy, ở bên cạnh Kim Taehyung trông thấy đồng học dù đã hơn bảy giờ đêm vẫn có người ôm chặt quạt giấy không buông, còn có người chuyên ưa lạnh gặp phải cảnh này mặt mày đỏ ửng, nhọc nhằn thở phì phà phì phò.

"Nóng không?", cậu đặt tay trên đùi cậu ta, vừa hỏi vừa vuốt ve vài ba cái, Kim Taehyung rõ là nóng muốn chết, ngửa cổ tu nước ừng ực cũng không đẩy cái tay đầy nhiệt kia ra.

"Cậu lau mồ hôi tay thì dùng khăn giấy đấy, vuốt cái gì?", nói rồi liền lôi đâu đó trong balo ra một bịch khăn giấy màu sắc cực kì yểu điệu thục nữ, độ hòa hợp giữa vật đó và cậu ta chính thức chạm đáy con số âm, Taehyung không mấy quan tâm ánh mắt kì lạ của đối phương, vẫn bình thản rút mảnh khăn ra lau lòng bàn tay cậu. "Khăn giấy ở cửa tiệm Nam Joon hyung có rất nhiều, trời nóng cậu ra mồ hôi như tắm ấy, mang theo vài bịch cũng chẳng sao."

"Màu hồng?", Yoongi bất giác cảm thấy có chút buồn cười.

Kim Taehyung nhét cả bịch khăn và mảnh giấy vừa lau xong vào túi quần mình, "đấy là màu người yêu hyung ấy thích"

「 Taegi 」Khi hoa trà nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ