Chương 2

2.5K 229 3
                                    

"Ran, cậu đã nghe nói gì chưa vậy? Có một bác sĩ thực tập mới chuyển đến trường chúng ta đó. Và quan trọng là người này cực kì cực kỳ đẹp trai!!!" Suzuki Sonoko- tiểu thư của tập đoàn Suzuki nổi tiếng toàn cầu luôn xuất hiện trên những trang báo với tư thái lịch thiệp ngay lúc này lại không kiêng nể mà ôm mặt mộng mơ, trên má còn vương vài giặng mây hồng.

Cô ấy đang tưởng tượng ra muôn hình vạn trạng của vị bác sĩ thực tập nổi tiếng đẹp trai nọ.

"Trường mình mới có thêm một bác sĩ thực tập nữa hả? Chẳng phải có bác sĩ Araide sao?" Mori Ran-con gái của thám tử tư Mori Kogoro và luật sự nổi tiếng cô Kisaki Eri.

"Có bác sĩ Araide rồi nhưng thêm một người nữa chẳng phải vừa giúp bác sĩ Araide đỡ việc mà chúng ta còn được ngắm nhìn dung mạo tuyệt đẹp nổi tiếng kia sao. Hơn nữa, tớ nghe nói vị bác sĩ này chỉ là bác sĩ thực tập, thực tập xong sẽ rời đi. Tiếc quá." Cô nàng Sonoko ôm chặt lấy cánh tay Ran mà khóc lên khóc xuống. Lại chẳng để ý đến đôi mắt cá chết phía sau đang nhìn chằm chằm mình.

"Chị đừng mộng tưởng nữa, chị Sonoko. Nhỡ đâu người ta là người đã có gia đình thì sao."

"Cái thằng nhóc xấu xa này, đừng có phá hoại giấc mộng đẹp của người ta chứ." Sonoko liếc mắt nguy hiểm nhìn về phía cậu nhóc bận bộ đồ mùa hè thỏa mái lưng đeo một chiếc cặp nhỏ mà tay lại vòng ra sau gáy đỡ lấy đầu đang đi về phía trước.

Edogawa Conan-một thành quả mới toanh của thuốc thử nghiệm APTX 4869 với cái tên thật là Kudo Shinichi-vị thám tử trung học nổi tiếng vài tháng trước.

Conan lười chẳng muốn quan tâm đến bà cô Sonoko suốt ngày hết nhắc về thần tượng Kaito Kid của cô ấy nổi tiếng thế nào thì lại đến bạn trai cô anh Makoto ngầu lòi ra sao. Giờ thì hay rồi, lại thêm một vị bác sĩ thực tập đẹp trai bí ẩn nào đó.

Conan tỏ vẻ mình thực sự muốn mặc niệm cho vị bác sĩ không quen kia.

Bỗng nhiên, tầm mắt của cậu bị thu hút bởi người con trai với mái tóc nâu trà nọ. Người đó đứng ở bên kia đường, có vẻ là đang chờ đèn xanh. Làn da trắng không tì vết như tỏa sáng dưới ánh nắng sớm dịu nhẹ. Hàng mi dài khẽ rũ sau cặp kính gọng tròn không rõ độ.

Mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng làm thân hình người đó trông nhỏ nhắn và mảnh mai thấy rõ. Cùng một chiếc quần vải mềm tôn lên đôi chân thon dài. Tổ hợp này khiến người ấy như yếu ớt dễ vỡ lại yêu mị dụ người đến lạ thường.

Người thanh niên ấy từ từ di chuyển, đôi chân dài sải bước trên đường hòa vào đám đông nhưng cậu vẫn nhận ra người nọ. Chói sáng và khác biệt.

Từng bước, từng bước đi xa tầm mắt của cậu rồi chợt biến mất ngay góc rẽ phía trước. Conan vẫn mải nhìn, ánh mắt không có tiêu cự như dán chặt góc đường trống không.

"...a"

Nhìn lên hai cô bạn thân thủa bé, họ không khác cậu một chút nào cả. Đến cả cô nàng Sonoko luôn thao thao bất tuyệt cũng trơ ra. Đôi con ngươi lạnh lẽo không sức sống nhìn chằm chằm phía trước.

Dường như người con trai đó là ác quỷ. Một con ác quỷ dùng sắc đẹp của mình để câu đi linh hồn của người khác. Giữ linh hồn đó trong tay mà chơi đùa khiến người ta như phát điên mà lại càng muốn trầm luân.

Cậu cũng như thế, muốn giữ người ấy lại cho riêng mình, khao khát ngày ngày đắm chìm vào vũng bùn lầy bẩn thỉu tất cả chỉ để giữ người ấy lại.

Cho dù có chặt mất đôi chân để em không thể chạy nhảy, bẻ gãy đôi cánh để em không thể bay lượn thì tôi vẫn sẽ làm. Chỉ vì muốn em... ở bên tôi...

Mãi mãi.

[Tống Chủ Conan] Sắc ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ