Chương 5

1.8K 177 4
                                    

"Reng....Reng...." Tiếng chuông gọi đến không ngừng vang lên từ cái điện thoại đời mới bị chủ nhân của nó không thương tiếc mà vứt trên sàn nhà gỗ. Nó dường như chẳng có ý định dừng lại nếu không có người nhấc máy.

Cái thứ âm thanh ồn ào này, dốt cuộc ai đã tạo ra nó vậy?

Yuu vơ đại lấy một vật gì đó nằm trên mặt bàn bên cạnh giường, không thèm liếc mắt nhìn lấy vật đó một cái, đã mạnh tay đập thẳng xuống sàn nhà. Không biết có phải do trùng hợp hay không, nhưng lại bị đập chúng vào cái điện thoại vẫn reo liên hồi dù đang làm ở trên sàn kia. Khiến cả nó và vật thể lạ nọ đều vỡ đôi ra, nứt mẻ đủ kiểu. Lúc này nhìn kĩ mới thấy, vật thể lạ kia chính là một cái điện thoại khác.

Trông chúng mới tội nghiệp làm sao. Nhưng... ai quan tâm chứ?

Theo thói quen tìm đến vòng tay của người nọ, còn tiện tay sờ soạn một chút cái cơ bụng rắn chắc. Đã tay thật sự! Sỡ mãi không chán luôn.

Cái con người nào đó vẫn ngây ngốc ăn vụng đậu hũ của người ta mà không biết, người ta đã tỉnh từ bao giờ, lại còn đang nhìn mình chăm chú nữa chứ.

Khóe miệng hơi nhếch lên, Gin đột ngột chộp lấy móng vuốt của con mèo nhỏ nhà hắn, hơi kéo lên rồi mở miệng ra cắn nhẹ.

Hắn vốn đã tỉnh từ khi trước cả khi tiếng chuông điện thoại reo, chỉ là mặc kệ nằm đó xem mèo nhỏ nhà hắn định làm gì. Sau đó chính là một hồi vận động định lực siêu kiềm chế yên tĩnh không một tiếng động nhìn con mèo kia ăn đậu hũ của hắn. Chỉ là không thể ngờ được, mèo nhỏ đã ăn vụng không nói lại còn được nước lấn tới.

Khiến hắn thật sự nhìn không được nữa. Còn nhịn nữa chắc chắn không phải đàn ông!

Hơi dùng lực lật người lại, hoàn toàn đảo ngược tình thế. Từ trên nhìn xuống, cái nụ cười yêu mị câu nhân kia đi cùng với đôi mắt đào hoa hơi híp lại nhưng không khó nhận thấy ý cười sắp tràn cả ra ngoài khóe mắt, quả là tổ hợp khuynh thành họa quốc.

Mà người này, đã chú định chỉ thuộc về hắn.

Từng ngón tay thon dài trắng nõn câu lên cần cổ của người phía trên, Yuu nhận mệnh dâng lên bờ môi mỏng hồng hào để mặc hắn nhấm nháp. Một tay giữ lại từng lọn tóc bạc vén lên để ánh nắng sớm chiếu nên mặt hắn.

Nhìn từ góc độ này, tên chồng này của cậu đẹp trai chết mất! Có khí chất, lại còn là cái máy phát nội tiết tố biết đi. Không chê vào đâu được.

Mà người này, đã định sẵn là của cậu.

___________

Ninh mẫu: Cầu các bạn đừng hỏi tại sao tôi lại không bám theo cốt truyện chính mà viết từng mẩu truyện nhỏ nữa, có được không? Nói văn vẻ một chút thì là còn bận việc quân, việc dân, việc nhà nữa. Còn nói thô ra thì là lười ấy. Hơn nữa, các bạn thử nghĩ đi, các bạn thực sự muốn tôi bám theo cốt truyện mà viết sao? Nó sẽ rất nhàm chán đó, biết chứ? Là vì mình từng đọc rồi mình biết rồi, giờ đọc lại thêm lần nữa cho dù không chán thì cảm giác cũng chẳng còn hưng phấn được như lần đầu đâu. Ok?

[Tống Chủ Conan] Sắc ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ