Chương 4

2.1K 210 9
                                    

"Các cậu, xong cả rồi chứ?"

"Ừm."

Các góc khuất dưới bóng cây trong khuôn viên trường Teitan luôn im lặng và chỉ có tiếng lá xào xạt va chạm mọi ngày nay lại có thêm cả vài cái bóng lấp ló cùng tiếng nói xì xào xì xào sau bụi cỏ.

Không phải giết người giấu xác, cũng chẳng có học sinh cá biệt tập tành hút thuốc nào cả. Chỉ là vài cô gái nhỏ đang rình trộm thần tượng của họ thôi. Và nếu tác giả không nhầm thì các cô bé ấy đều là thành viên của câu lạc bộ "Yêu bác sĩ Yuu" thì phải.

Do đó, người họ rình mò không ai khác chính là bác sĩ thực tập nhỏ của chúng ta, Yuu-chin~

Đưa mắt liếc một vòng trên đường lớn, Yuu bắt đầu cất bước về chiếc xe ô tô đời cũ có màu sắc mà cậu chẳng mấy yêu thích, một chiếc Porsche 356A màu đen.

Không đợi Yuu đưa tay mở cửa và thực sự thì cậu cũng không có ý định đó thì cửa xe đã được đẩy ra từ người đang ngồi bên trong, một người đàn ông với mái tóc màu bạc dài cùng đôi mắt xanh lá sắc bén nhìn cậu chăm chú.

Cửa xe còn chưa đóng lại thì cánh tay rắn chắc của người nọ đã kéo cậu vào lòng.

Gin tham lam nhìn ngắm đôi mắt cậu, cúi đầu xuống cọ cọ vào hõm cổ cậu. Qua hồi lâu, chiếc xe đã đi được một đoạn khá xa kể từ lúc chuyển bánh và chân cậu cũng sắp mỏi nhừ thì người đàn ông đáng ghét này mới mở miệng.

"Quả nhiên ... để em ở trong tầm mắt của tôi, làm một con mèo nhỏ ngoan ngoãn vẫn tốt hơn ..." Âm giọng trầm thấp dụ hoặc.

Yuu thầm than Gin không hổ là một cái máy phát nội tiết tốt biết đi một tiếng, rồi mới đưa tay gõ gõ xuống đầu hắn.

"Anh dám làm vậy thử xem? Tôi không bỏ đi thì tôi mang họ của anh." Hống một tiếng an ủi.

Cậu tất nhiên không ngoa khi nói bản thân là người hiểu anh chồng nhà mình nhất.

Một người đã ở cũng với mình nhiều năm như thế, luôn sống trong tầm mắt giám sát của mình đột nhiên muốn tách ra thì thích nghi ngay được là điều không thể. Hơn nữa Gin còn là cái con người cuồng độc chiếm, rời khỏi tầm mắt chưa đến một tiếng thôi mà điện thoại đã kêu ing ỏi.

Nhưng cho dù là vậy, cho dù có phiền phức và không nỡ thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng chấp nhận. Vì cho dù Gin không gọi điện làm phiền cậu cũng chính là cậu gọi điện làm phiền tên đáng ghét này mà thôi. 

Yuu giờ kiểu: Cuộc sống mà! ('∀`)

Gin ăn đau, đánh phải gối mềm cũng chỉ im lặng chịu đựng cắn nhẹ vào xương quai xanh tinh xảo như chạm khắc lộ ra khỏi cổ áo của cậu. Nhất quyết không chịu thỏa hiệp.

Đúng là cứng đầu thật đấy. Mặc cho cái răng nanh nghịch ngợm cọ a cọ xương quai xanh của cậu. Một tay nâng vài lọn tóc bạc dài của hắn bị xõa xuống mắt vén lại qua tai.

Chẳng hay đôi mắt xanh lá nhìn cậu, không màng còn có người khác ở trên xe mà ngẩng đầu lên, môi chạm môi. Từ chậm rãi ngọt ngào trở thành điên cuồng nóng bỏng.

Cậu điên rồi. Yêu người đàn ông này đến điên rồi. Cho dù người đàn ông này có là ... một dòng chữ.

___________________
Hậu trường:

Người còn lại trong xe: Tôi còn sống.

Yuu: Tôi biết.

Gin: Biết.

Người còn lại trong xe: QAQ

Ninh mẫu: Một phút mặc niệm cho đàn em của con rể. :'))

Các bạn desgin của ThienThanh làm đẹp thật sự luôn ý

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Các bạn desgin của ThienThanh làm đẹp thật sự luôn ý. Chỉ là mỗi tội mình vẫn không thích cái chồng nét thế này thôi. ỤvU

Xin lỗi shop và các bạn desgin, đây là lỗi của mình khi quên ghi cre QAQ
mira_karen | thienthanh- (SLS)

[Tống Chủ Conan] Sắc ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ