Sự thể hiện im lặng

474 38 0
                                    

   Tôi là Gun Atthaphan, tôi thích thầm một người,không một ai hay biết , nhưng người ấy không thích tôi, dường như cả thế giới đều biết...

Tôi có một hội bạn chơi thân lâu lắm rồi, 6 người chúng tôi chẳng biết từ lúc nào lại thân nhau đến vậy, bỏ qua tuổi tác chênh lệch, bỏ qua cả những tính cách khác nhau. Chúng tôi , Off, Tay, New, Singto, Krist và tôi, đã là hội bạn thân 5 năm rồi. Và tôi, thì cũng đã thích Off được 4 năm rồi .

Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân, sao lại có thể thích một người như thằng Off, và đôi khi chỉ muốn dội vào đầu mình 6l nước bồn cầu cho não được thông thoáng. Tôi từ lúc thích nó, đã cảm thấy mình chính là rước nghiệp vào người rồi.

Tôi học nấu ăn, bởi vì chỉ muốn thỉnh thoảng lấy cớ làm ra món mới, rủ hội bạn đến ăn thử, và tất nhiên là tôi chỉ muốn nhìn thấy nó, chứ 4 đứa kia tôi không quan tâm. Tôi học phối đồ, tìm hiểu về thời trang, cũng chỉ là muốn bất kỳ lúc nào ấy rủ hội bạn đi shopping, và tôi có thể tư vấn, chọn quần áo cho bạn mình, à không, chọn cho thằng Off. Một đứa ghét trời nắng nóng như vậy mà có thể giữa trời 30 độ đứng cổ vũ hội bạn chơi bóng rổ, nhưng thực ra tôi chỉ chăm chăm vào thằng Off, mấy đứa kia tôi còn chẳng biết nó ở đội nào. Đủ các thể loại, tôi thấy mình bị crush làm mù mắt rồi, nếu chị tôi mà biết chuyện này, bảo bối nhà chị ấy nuôi hai mấy năm trời vì một thằng con trai mà làm vô số trò con bò, chị ấy sẽ đá tôi vào bồn cầu, rồi xách đít tôi về Mỹ.

Trước những điều tôi làm, mọi người đều coi là chuyện bình thường của mấy thằng bạn thân với nhau, và tình bạn của tôi với thằng Off thì vẫn như vậy, không thể nhích khỏi vạch ranh giới một milimet nào.Nó là thẳng, thì làm sao mà cong được . Tôi nghĩ tôi không bao giờ có thể bẻ cong nó được đâu.

Vậy nên, mãi mãi chỉ là tôi đơn phương, không phải là chúng tôi thích nhau, mà là tôi thích Off. Tôi luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy, để có thể dừng lại cái thứ tình cảm ngu ngốc này, nhưng, tôi không thể...

Nhưng dù sao bây giờ ở tình bạn được là tốt lắm rồi, hiện tại chưa thay đổi, nhưng tương lai thì sao, ai biết trước được điều gì. Thỉnh thoảng thơ thẩn trước cửa sổ, tôi hay nghĩ thầm, thằng Off nó mà mãi không có bạn gái thì tốt, cứ ế như vậy thì tốt. Rồi chợt nhận ra, tôi thấy bản thân mình thay đổi thật rồi, tôi đã trở nên ích kỉ và nhỏ nhen như vậy đấy. Tôi chỉ muốn mình được ngắm nụ cười của nó, nhìn bóng lưng của nó khi ngồi học bài, cầm quần áo, đưa nước cho nó khi chơi bóng rổ, thậm chí là chép bài cho nó ngủ...

Chuyện tôi thích nó, đến New thằng bạn thân nối khố của tôi còn không thể nhận ra, thì làm sao ngu ngơ khù khờ như Off lại có thể nhận ra được. Tôi vừa muốn nó biết, lại vừa muốn nó không biết , thế rồi tôi đã chọn cách che giấu, giấu đi tình cảm này của mình, và chỉ dám thể hiện nó trong âm thầm, một cách lặng lẽ mà thôi. Tôi sợ , sợ bản thân mình bị tổn thương, tôi sợ tình cảm trân quý của mình sẽ bị chà đạp, đùa cợt, tôi thật sự rất sợ...

Màu Xanh Và Bầu Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ