Chương 7

211 31 7
                                    

Tiếng động sột soạt ngoài cửa sổ khiến tôi không thể nào tập trung được, tờ giấy a4 phác thảo trên bàn đã bị tôi gạch xoá không biết bao nhiêu lần. Tôi cảm thấy như mình sẽ phát khùng lên và xé xác đứa nào gây ra tiếng động ấy. Tôi tức tối kéo rèm cửa sổ ra, một bóng người đập vào mắt, đang bới mấy cái thùng rác ở dưới khu nhà. Trộm cướp bây giờ không từ một cái gì à, đến cái thùng rác cũng không tha. 11h đêm rồi không cho ai ngủ à, thật thiếu chuyên nghiệp...

Ơ, nhìn kĩ lại một chút, là thằng Off, nó hôm nay đến hẹn lại lên cơn à? Nó đã suy đồi hình ảnh thiếu gia tới mức này cơ à? Nhẹ nhàng cầm điện thoại, mở camera kiểm tra chất lượng một chút, chụp thử hai ba tấm...

"Ting"

Âm thanh phát ra từ điện thoại, có tin nhắn tới. Tôi mở ra xem

"Gun, mày vứt cái máy ảnh ở đâu đấy? Sao tao không nhìn thấy? "

Tôi chần chừ, nhắc tới cái máy ảnh, tôi lại cảm thấy tâm trạng đi xuống , có nên rep không, hay là để nó bới rác thêm một chút ? Nó hỏi chuyện máy ảnh làm gì, chẳng phải hôm nay tôi đã bảo vứt đi rồi sao, rồi tôi nên trả lời sao đây? Nói là cái đứa ngu ngốc này đã nhặt nó về và có ý định tu sửa một chút cho cái thứ cũ kĩ hỏng hóc ấy ư? Nó sẽ cười nhạo vào mặt tôi mất. Thật thảm hại...
Nhưng thực sự, tôi vẫn rất muốn mang nó về...

"Tao ném ở thùng rác nhà mày, có lẽ là nó bị lẫn cùng với những thứ khác rồi . Mày hỏi làm gì? "

"À, không có gì, chỉ muốn hỏi thế thôi. Bỗng dưng vứt đi làm tao hơi không quen . "

Tôi ngó qua cửa sổ, nó lại tiếp tục lục tung cái thùng rác nhà nó lên, sau đó lại tức giận đá vào cái thùng một phát . Đương nhiên sau đó nó lại ôm chân nhăn nhó . Không từ bỏ, nó lại tiếp tục tìm kiếm. Chẳng lẽ nó muốn lùng sục suốt đêm hay sao?  . Tôi thật sự không hiểu, nếu đã không xem là một món đồ quan trọng, thì tìm lại để làm gì ?

Tin nhắn lại tới

"Mày có nhớ nhầm không đấy, tao chỉ là hỏi chơi thôi. "

Bặm môi một chút, tôi lại nói dối nó

"Có lẽ là chiều nay xe rác đem nó đi rồi, cùng với đống phế liệu của khu bên kia. "

Thường thì rác sẽ được phân loại và đem đi theo các ngày khác nhau. Máy ảnh đương nhiên là không để cùng rác thực phẩm, nó thì không biết điều này.

"Mày đừng tìm nữa, về nhà ngủ đi. Đã muộn lắm rồi. "

Tay nhanh hơn não, chưa kịp load tôi đã thấy tin nhắn gửi đi thành công...

Thằng Off dưới nhà quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ chỗ tôi đang đứng , vừa lúc tầm mắt chạm nhau,

"Mày đứng đấy từ bao giờ???? "

"Vừa mới thôi, tại tiếng động ồn quá. "

"Mày thấy rồi chứ gì? Và đang chế nhạo tao đúng không? "

"Xuống đây gặp tao một chút, tao có chuyện muốn nói. "

"Nhanh lên, mày không xuống là tao trèo vào nhà mày đấy. "

5 phút sau, thực sự là tôi không xuống, nên là , whatttt? Nó đang làm gì kia?
Một cách nhanh nhẹn, nó chuẩn bị bật qua tường rào nhà tôi. Tôi vội vàng chạy xuống, đứng trên bậc cửa nhìn nó

Hai đứa im lặng không nói gì, nó thì vắt vẻo trên bức tường .Giữa đêm vắng lặng, không một tiếng động, như kiểu...vụng trộm đêm khuya vậy... Èo, tôi nghĩ cái gì không biết...

"Mày giận tao không? Tao xin lỗi vì chuyện sáng nay nhé. Tao biết cái máy ảnh ấy rất quan trọng với mày. Mày dặn tao giữ kĩ lắm luôn, nhưng mà... Tao xin lỗi ..."

"Tao không phải là giận gì đâu, dù sao cái máy ảnh ấy cũng cũ rồi. Vứt đi cùng tốt, mày vừa hay có thể mua cái máy đời mới nhất , cái cũ kia chụp hình cũng không tốt, còn cổ lỗ sĩ nữa."

"Không, nó rất tốt mà, chụp hình cũng rất đẹp nữa... "

"Đẹp gì chứ? Mờ muốn chết"

Nó lại gãi đầu cười cười, tôi  không biết nên nói gì, trông cái vẻ mặt đần độn của nó, không biết là ngu thật hay giả vờ đây ?

Im lặng một chút, tôi hỏi nó

"Mày và cô ấy...hai người thế nào rồi? "

Vì cái lí do không đâu là cái máy ảnh của tôi mà làm ảnh hưởng tình cảm của hai người bọn họ, tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình, cắn rứt cả buổi chiều. Mặc dù trong lòng tôi thì luôn hi vọng hi người bọn họ sớm ngày chia tay, tôi xấu xa vậy đấy...

"Hời, mày kệ cô ta đi. Chẳng ra làm sao cả . Tao định chia tay cổ. Tụi con gái như cô ấy mệt mỏi thật đấy. Tao chịu đựng đủ mấy bữa nay rồi. Nhưng mai phải đi xin lỗi cái đã. "

Tôi đơ ra khi nghe nó nói vậy, chia tay?
Chia tay...
Chia tay...
Chia tay...

Thời của tôi đến rồiiiii!!!



Màu Xanh Và Bầu Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ