Chương 4

204 30 2
                                    


     Tôi về nhà rất sớm, nhưng lại không thể tập trung vào việc gì, tôi lấy máy tính và bảng vẽ ra ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cánh cổng màu xanh khu trọ bên kia, tĩnh lặng. Chỉ có con cún dưới chân tôi là phát ra tiếng kêu ri rỉ. Tôi ôm BiBi lên, ép bản thân tập trung vào công việc trước mắt. Lúc tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, mới biết là thằng Off về rồi, tôi vội vàng chạy xuống mở cổng .

"Mày về rồi à? "Tôi hỏi nó, giọng hơi dồn dập vì nãy chạy hơi nhanh. Thầm nghĩ mình đúng là ngu ngốc, chạy như vậy để làm gì, thà không xuống còn hơn.

"Muốn gặp tao đến thế à?"
Nhìn cái nụ cười đầy tự mãn kia, tôi mặc kệ nó

"Không, tao tưởng nhân viên vệ sinh. Mày có chuyện gì không? "

Nó choàng tay ghì cổ tôi ấn vào ngực nó một cái, hơi đau. Trước khi tôi kịp đẩy nó ra thì nó đã buông ra trước, tôi...ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ...

"Mày lên cơn à?"

"Không, ngày trước tao với mày ôm nhau suốt, có sao đâu. Này, tao mua bánh ngọt cho mày đấy, chỉ mình mày đấy nghe chưa, bọn kia còn không có đâu."

Nhìn cái mặt tự đắc của nó, trên trán nó như viết mấy chữ tao tốt lắm chứ gì, chân tôi hơi co giật, bất cứ lúc nào cũng có thể nâng lên và dần nó một trận. Tôi nhếch miệng đầy miễn cưỡng

"À thế à? Mày tốt quá nhờ."

"Biết thế thì phải đối xử tốt với tao nghe chưa.Mày... "

"Rồi rồi mày đi về đi, tao đang bận, tối lắm rồi đấy."

Tôi đẩy nó nhưng nó đã nhanh chóng lấy bàn tay giữ đầu tôi sau đó lách qua định vào nhà. Tôi lúc nào chẳng muốn mời nó vào, nhưng hôm nay thì đừng nhé, chết tiệt. Tôi vội đi lên kéo tay nó, vừa nhéo nó một cái đẩy thẳng ra khỏi cổng , nó la oai oái

"Ới mày điên à, sao không cho tao vào. Còn giày của tao... "

Tôi mặc nó kêu la, đóng sầm cửa vào, quay lại lấy đôi giày của nó ném qua hàng rào
"Đây, giày mày đây."

Toan đi vào nhà, chợt nhớ ra , lại quay lại mở cổng
Thằng Off đang xỏ giày cười hớ hớ

"Hối hận rồi chứ gì, còn không mau đỡ tao... "
Tôi đi ra đá nó cái nữa, cười khẩy

"Tao quên túi bánh , cảm ơn mày nhớ. Tao vào nhà đây."

"Thằng chết tiệt, mày...
"
Tôi lên nhà nhìn qua cửa sổ, Tay và Krist từ trong cửa sổ bên kia ngó ra

"Này thì theo gái bỏ bạn này, lại còn không mua đồ ăn này. Krist, đóng cửa thả chó!!!"

Cách đây cả chục mét tôi vẫn nghe thấy tiếng chua lòm của thằng Off
"Hai thằng khốn tụi bay!!!"

...
Tôi mở máy tính lên, nhập password, sau đó vào blog cá nhân, đánh vài dòng
"Hôm nay crush công khai người yêu rồi. Đến lúc dừng lại rồi. Hãy bớt suy nghĩ và tư tưởng về nó đi. "
Trong đầu lại vẫn nhớ tới cái mùi nước hoa ấy...

...
Sáng hôm sau, tụi nó rủ nhau đi thư viện, vì tôi phải chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế của trường sắp tới, nên công việc bắt đầu bận rộn hơn, ngoài lên lớp ra còn phải hoàn thành rất nhiều bản vẽ, nên tôi từ chối sự rủ rê của chúng nó, ở nhà làm việc.
Tay cứ ôm vai bá cổ tôi đòi tôi đi nằng nặc, tới thư viện tìm cảm hứng, tôi đến đấy chắc khỏi vẽ vời gì quá, mà sẽ bị bọn này làm khủng hoảng tinh thần mất. May sao thằng Off nó tới xách cổ Tay ra, nếu không tôi sẽ bị đè chớt queo .
Ai ngờ lại tới lượt nó, nó còn kinh khủng hơn thế, dí sát mặt vào mặt tôi, lại còn dùng tay nhéo muốn nát má tôi. Mặt tôi ửng đỏ vì bị nhéo, hơn nữa là vì ngại, đối mặt với nó, tôi gần như bị chi phối cảm xúc .
Đù, hình ảnh nam thần nạnh nùng lúc tán gái của nó đâu rồi? Có phải thằng cha đang làm trò con bò này không vậy?

"Sao mày không đi hả? Không phải lúc nào rảnh mày cũng tới thư viện à? Mày ở nhà làm gì chứ? Tao hẹn cả Tunner đến rồi đấy, sao mày không điii!!? "

À, thì thực sự đây mới chính là lí do, vì Tunner đi, nên tôi mới không muốn đi. Và công việc là một cái cớ hoàn hảo .

Tôi 2 năm đại học này ngày nào cũng rủ nó đi thư viện, vậy mà có bao giờ nó chịu nghe tôi đâu,điều này khiến tôi thật chán ghét mà...

Tôi cố đạp nó ra khỏi người mình ,

"Tao thực sự rất bận,mà mày có đi thư viện bao giờ đâu, hôm nay mày giở chứng à? Xê ra không tao đạp cho phát nữa bây giờ "

Tôi trừng mắt nhìn nó.

Nó ỉu xìu"Thế để tao hẹn em ý hôm khác, mày không đi ẻm đi làm gì. "

"Mày điên à, có phải tao hẹn hò với cô ấy đâu, mày... "

Gì chứ, tôi không đi thì liên quan gì mà cô ấy không đi
Thằng Off mắt láo lác , trả lời tỉnh queo

"Tại em ý thích sự cute dễ thương của mày, nên muốn gặp mày để thân thiết hơn thôi, có gì đâu"

Tôi nhíu mày, điêu à? Cô ấy mà thấy tôi đáng yêu cute á? Chắc chắn là cô ấy bị sét đánh trúng đầu rồi...

Màu Xanh Và Bầu Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ