Chiếc máy ảnh bị làm vỡ, mà sao tôi cảm thấy như chính lồng ngực của mình bị vỡ vậy...
Singto tiếc nuối cầm nó trên tay"Mấy phần quan trọng đều bị va đập hết rồi, có lẽ là không thể sửa lại được đâu. "
"Nghiêm trọng vậy sao, để tao tìm mấy người thợ giỏi , tao không tin là không thể sửa được . "
Thằng Off cáu gắt"Mày tưởng có tiền là được hả? Phần cứng và một số linh kiện bên trong bị va chạm mạnh như vậy nhất định là bị hỏng rồi. Mày nên mua cái mới đi. "
"Ném nó đi, dù sao cũng đã cũ rồi. Mày có thể tới mấy trung tâm thành phố mua những cái khác hiện đại hơn. "Tôi không kìm được mà lên tiếng.
"Mày nói vậy mà được ư? Nó không phải là quà sinh nhật mày tặng tao à? "
"Tao tưởng mày đã quên mất rồi . "
Tôi cười gượng gạo. Thằng Off thấy vậy càng điên lên , nó đi ra chỗ Tunner không làm sao hết đang nước mắt ngắn dài làm người bị hại xả giận dữ vào cô ấy"Em bị làm sao vậy? Không có chuyện gì để làm hay sao? Không phải em chính là tiểu thư thế gia à, em bày đặt lau nhà cái gì chứ? Em bị điên à? "
"Anh làm sao đấy? Không phải là do anh để ngay cái bàn thấp cạnh cửa ấy thì làm sao em quơ vào được? Cũng chỉ là một cái máy ảnh cũ, anh thích thì em mua cho anh mấy chục cái cho anh trưng bày đủ thì thôi!!! "
"Em im miệng lại và cút khỏi đây đi! "
"Được, anh đuổi em chứ gì? Vì cái máy ảnh cũ rích ấy,em cũng không cần ở lại, em về!!! "
Nói rồi cô ta vớ lấy túi xách đập cửa bỏ đi. Cánh cửa bị mở ra rồi đập lại một cách đầy thô bạo. Để lại chúng tôi chứng kiến đầy khó xử.
Tôi nên cảm thấy có lỗi và rời đi ngay lúc này sao? Tôi nghĩ như vậy, và cầm luôn theo chiếc máy ảnh
"Cái này để tao đem vứt cho, tiện đường về nhà dọn dẹp luôn , mày không cần phải sửa đâu. Mày với cô ấy nên bình tĩnh lại rồi nói chuyện với nhau đi. "Nó định tiến lên kéo tay tôi lại
"Gun... "
Nhưng tôi đã kịp lùi ra sau
"Về trước nhé, tạm biệt . "
...
"Mày xong rồi Off ạ""Ờ, mày tiêu chắc luôn, mày biết Gun nó là kiểu người nhạy cảm như thế nào kia mà. "
"Bây giờ thì thành drama rồi, nó lại thấy có lỗi cho xem. Vì hai người chúng mày cãi nhau, kiểu gì nó cũng tự trách mình cho xem... "
"Mày lại dám để đồ nó tặng hớ hênh như vậy, gặp tao là tao khoá vô két luôn. Thậm chí là gửi cả ngân hàng ấy chứ. "
Off bặm môi, tay cuộn chặt lại...
...Tôi nhanh chóng bước xuống cầu thang, cố gắng kìm nén giọt nước mắt của mình, thực sự là đã đến lúc buông bỏ rồi, nếu tôi tiếp tục, sẽ chỉ ảnh hưởng tới những người khác mà thôi...
Dừng chân lại trước thùng rác, tôi chần chừ một chút, sau đó cầm theo chiếc máy ảnh về nhà mình. Tôi không hiểu nổi nữa, tôi chỉ là đang mang những thứ không cần thiết và làm rối loạn cuộc sống của nó thôi. Tôi làm gì đây, tự bao biện cho thứ tình cảm ngờ nghệch của bản thân sao?...Ánh trăng ban đêm rất đẹp, hắt lên khung cửa sổ những vệt sáng nhàn nhạt. Tôi chậm rãi mở cánh cửa bị khoá duy nhất trong căn nhà này. Một căn phòng la liệt đồ, một chiếc máy may, một tủ đựng vải, đựng chỉ,.. Và những bộ quần áo đang thiết kế dở dang. Tôi tiến tới bàn làm việc, mở chiếc tủ dưới , lấy ra một thùng những thứ đồ linh tinh, thư tay, khăn giấy, chiếc áo thun, cả găng tay....
Lặng lẽ đặt thêm chiếc máy ảnh vào đó, tôi có lẽ sẽ mang nó đến một tiệm nào đó, sửa chữa lại bề ngoài một chút, rồi đem tới một tiệm đồ cổ nào đó, tôi không muốn giữ lại nữa...Mở chiếc tủ quần áo , bên trong cũng chứa vô số các bộ đồ phong cách trẻ trung, có một số vintage, là dành cho nam , là một form duy nhất , rất dài, cũng rất rộng, hơn cả khổ người tôi. Mỗi mùa sẽ là những outfit khác nhau, thiết kế cũng khác nhau. Tôi dành vô số thời gian để hoàn thành những bộ quần áo này, và tới giờ vẫn tiếp tục, nhưng chưa một lần chúng được người ấy khoác lên... Chạm nhẹ vào từng góc áo, tôi thầm nghĩ, nếu đã không đưa được, có lẽ sau này cũng không, tốt nhất là, tôi nên đem chúng ra và mở một thương hiệu thời trang, hoặc đem bán chúng đi...
Có những thứ, lưu giữ lại là để kỉ niệm, nhưng, nhiều lúc, thì không cần thiết...Chẳng biết viết linh tinh cái gì nữa các bác ạ😅
Dù gì thì cũng cảm ơn mọi người đã đọc tới đây và ủng hộ mình 💚
Mình thi thoảng sẽ cập nhật chương mới, mọi người nhớ theo dõi và bình chọn cho mình nhé💚
Thân ái🍀🌻🌼
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu Xanh Và Bầu Trời
Fanfictionfanfic Offgun, các chi tiết trong chuyện đều là hư cấu Lần đầu mình viết truyện về Offgun, nên nếu có gì sai sót các bạn góp ý giúp mình ạ🍀 Các bạn ủng hộ mình nhé Mình cảm ơn 🍒🌻