Nhân (anh) và Ali (cậu) cùng chung một người thầy, người bạn, người đỡ đầu trên con đường ca hát vì thế mà chuyện hai anh em gặp nhau, biết nhau chỉ là sớm hay muộn. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, cậu háo hức sửa soạn vì tối hôm nay người thầy của cậu-Thu Minh mời cậu cùng người anh Trúc Nhân một bữa cơm đầm ấm. Cậu vừa nôn nao lại hồi hộp, từ sáng cứ trông ngóng đến giờ được gặp nhau. Thời gian trôi nhanh như tia nắng, mới đó mà đồng hồ đã điểm, cậu nhanh chóng lên xe đi đến nhà thầy lòng càng chộn rộn. Cậu vì mong chờ nên đến sớm, vội lao vào bếp đỡ đần vài chuyện cho "sư phụ". Kính coong, tiếng chuông cửa cắt ngang câu chuyện của hai thầy trò,không ai nói gì nhưng vẫn ngầm hiểu là nhân vật còn lại đã có mặt. Lau vội cái tay, cậu nhanh chóng ra mở cửa cho anh. Cánh cửa bật mở, đối diện cậu là một thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt tinh anh, khoảnh khắc đó cậu như bất động thấy cậu, anh cũng cười nhẹ rồi mở câu chào đầu thay cho lời cậu em nhút nhát. Khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng nói trong trẻo lại lần nữa khiến cậu bị hút hồn. "Bộp" "Sao hai đứa không vào nhà mà tần ngần ngoài đó mãi vậy, cơm canh xong cả rồi đây này" câu nói cùng cái vỗ vai của sư phụ khiến cậu như hoàn hồn, vội chào lại anh và nép sang bên để anh bước vào. Không khí dần trở nên thoải mái sau màn chào hỏi giới thiệu vui vẻ. Từ lúc cậu bập bẹ đi hát, tìm hiểu Vbiz thì anh đã đang trên con đường phát triển, cậu xem anh như thần tượng và không ngờ lại có dịp gặp thân mật đến thế, mọi thứ như giấc mơ khiến cậu không thể ngờ. Suốt cả bữa ăn hôm đó, cậu chỉ nhìn anh cùng cách gắp từng miếng thức ăn cho vào chén anh đã lọt vào tầm mắt của người thầy tinh ý. Anh cũng có để mắt đến cậu, thằng em kém anh vài tuổi lại như một người anh lớn chăm anh từng miếng ăn thêm cái chiều cao của cậu như ôm trọn người anh. Buổi tối nhanh chóng kết thúc, anh và cậu ai về nhà nấy. Cùng cúi chào người thầy rồi cả hai cùng ra về...
-"hmm, anh này em đưa anh về nha?!"-Cậu khó khăn mở lời
-"hửm? Gì thế thằng nhóc này anh tự đến đây thì tự về được với cả trời vẫn còn sớm chứ có phải tối đen đâu em" - Anh cười trước sự chu đáo của thằng em trai mới gặp...
-"Thế anh về cẩn thận nha, mà có thể add facebook với cho em sđt anh được không? Em, em chỉ muốn giữ liên lạc..." -Cậu ngượng cả rồi này
-"Tưởng gì, đây sđt anh rồi về anh sẽ add. Thôi cũng tối anh về đây, em cũng về cẩn thận"
Nói rồi anh quay đi trước, nào có biết người đằng sau như chìm đắm ngây ngất với nụ cười của anh.
Về đến nhà,việc đầu tiền cậu làm là gửi lời mời kết bạn cho anh và bấm máy gọi vào sđt anh đã cho. Đầu dây bên kia lên tiếng "Alo,Nhân nghe..." làm tim cậu như nhảy cả ra ngoài
"Em, Ali nè, em chỉ muốn gọi xem anh về nhà chưa thôi ạ."
"haaha, thằng nhỏ này, anh ở cái đất Sài Gòn này bao nhiêu năm rồi, mày không cần lo đâu"
"vâng, nhưng mà...người nhỏ bé như anh thì bao năm em vẫn lo mà..." -Cậu lên tiếng làm anh cũng ngây người
"haha, thôi thôi anh chịu mày ông cụ non ạ!"
Anh cười, làm cậu cũng phì cười theo
"Thế anh nghỉ ngơi sớm,ngủ ngon"
Đáp lời cậu bằng câu chúc buổi tối anh cúp máy. Đêm hôm đó, đầu cậu toàn hình bóng anh. Chẳng biết vì cậu fanboy nay được gặp thần tượng hay vì thứ tình cảm gì đặc biệt mà chính cậu cũng không thể giải thích được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Tình [ Dương-Nhân ]
FanfictionAnh và em có duyên gặp gỡ, liệu đoạn tình này có đủ nợ để bên nhau? Ali Hoàng Dương_Trúc Nhân