Tình

441 32 3
                                    

Từ cái ngày anh bệnh được cậu tỉ mẫn chăm sóc hôm đó, tim anh dường như lệch nhịp mất rồi. Anh bồi hồi nhớ lại từng hành động dịu lời, lời nói ôn nhu khác hẳn cái cái cậu nhóc lần đầu anh gặp, nhút nhát, e ấp. Nhưng mà phải làm sao, liệu rằng tình cảm cậu dành cho anh có phải là loại tình cảm đang dần nảy sinh trong tim anh không, hay đơn thuần là tình cảm anh em? Anh không biết, cũng không muốn biết vì anh sợ rằng sự thật khiến tim anh đau. Vốn là người không mấy tự tin trong chuyện tình cảm, mọi thứ đề khiến anh e dè để rồi khoá kín trái tim mình lại. Cậu chính là người đang dần hé mở cánh cửa ấy ra, liệu rằng sẽ là chân trời hạnh phúc hay địa ngục đau khổ? Thôi mặc đời vậy, anh chả quan tâm muốn yêu thì cứ yêu thôi tình yêu đừng toan tính. Mỉm cười nhẹ, anh chọn cho mình bộ quần áo thoải mái, hôm nay anh có lịch làm quay cho dự án của mình chỉ sau hôm nay là được ra mắt, cái mà anh ấp ủ bấy nhiêu năm qua.
Bao cố gắng, chịu đựng của anh nay được đền đáp, dự án lần này thành công gấp bội những lần trước đó. Nó khiến tên tuổi của anh vang xang hơn vạn lần. Anh như vỡ oà cảm xúc trong ngày họp báo, nước mắt rơi không biết bao nhiêu. Nhưng đáng mừng, đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Hôm đó cậu cũng có mặt tham dự, ngồi dưới khán đài nhìn người anh nhỏ nhắn lo tất tần tật bao nhiêu là việc, nhìn nước mắt anh rơi, nhìn nụ cười rạng rỡ hạnh phúc kia chính cậu cũng bùi ngùi theo anh. Vất vả đủ rồi, giờ đến lúc tận hưởng thành công thôi anh ơi.
Sau buổi họp báo, là buổi tiệc ấm cúng với những người thân của anh. Chén chú, chén anh ăn mừng cho thành công rực rỡ này khiến anh ngà ngày say, còn cậu thì nằm mẹp. Phải nói người anh này tửu lượng cao quá đi. Cậu lè nhè ôm anh cứng ngắt, chả chịu rời nửa bước
-"mày na nó về nhà mày đi, kiểu này thằng nhỏ chắc không để cho hai đứa rời nhau đâu"-Sư phụ Minh lên tiếng, cùng nụ cười ẩn ý
Anh cũng miễn cưỡng vì đằng nào cũng thế rồi. Vất vả đến nhà, cậu vẫn ôm anh cứng ngắt, miệng còn lẩm bẩm điều gì anh không nghe được. Hôm đó, hiển nhiên là chung giường vì cậu có chịu thả anh ra bao giờ.
Tia nắng xuyên qua cái rèm cửa, đánh thức cậu còn con mèo nhỏ trong lòng ai kia vẫn say giấc. Chầm chậm mở mắt, gì đây ngủ ở nhà anh à, đêm qua cậu say quá. Nhìn con người trong lòng, bất giác cậu cảm thấy bình yên. Chính cậu cũng suy nghĩ rất nhiều, chắc là cậu yêu rồi. Đây là loại tình yêu sét đánh mà cậu từng thấy trong truyện đó sao.? Vì mới lần đầu gặp anh, tim cậu đã rung rinh rồi. Vậy anh, anh có cảm nhận được tình cảm của cậu không? Người trong tay ngọ nguậy, khiến cậu ngừng suy nghĩ . Anh dậy rồi.
-"Thằng quỷ nhỏ, mày nhậu say thì hà cớ gì mà đu anh như gấu koala vậy không chịu buông ra. Có biết là khó lắm mới đưa được mày về đây khônng hả?"-Anh phồng má, chu chu cái miệng nhỏ kể tội cậu.
"chụt" -"Xem như lời xin lỗi của em"-Cậu bá đạo đặt lên má anh một cái thơm, trời ơi, khung cảnh gì đây, tình cảnh gì thế này, nó khiến anh "đứng hình"
-"Làm...làm trò gì vậy em "
-"Tạ lỗi" Cậu cười nham nhở

Tự Tình [ Dương-Nhân ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ