Duyên

467 36 0
                                    

Mặt trời lên cao, bầu trời xanh vờn không một gợn mây. Cảnh vật thì tươi tắn đến thế đáng lẽ tâm trạng con người cũng vậy, thế nhưng với anh lại khác. Lòng anh hôm nay nặng trĩu, có lẽ cái hồn nghệ sĩ nhạy cảm dễ vui buồn thì không có gì xa lạ nữa. Anh lặng lẽ chọn một gốc nhỏ nơi quán cà phê quen thuộc, hít một hơi đầy mùi thơm của thứ thức uống "gây nghiện" lắp đầy buồng phổi cùng cái tâm hồn rỗng tuếch. Nhắm mắt, anh lặng nghe tiếng nhịp tim đều đều, tiếng thở nhè nhẹ của mình hoà với tiếng của chiếc máy xay cà phê. Anh cứ thế mà gậm nhấm mùi vị của đời, của ly cà phê đắng. Ở cửa, cậu lại ngắm nhìn anh, nhìn cái thân ảnh nhỏ bé đang ngồi một gốc trong quán, lòng cậu dâng lên một nỗi cảm xúc lạ kì. Nó vừa xót xa, lại vừa yêu thương. Đánh bạo bước đến bên anh cậu nhẹ cất tiếng
-"Anh, thật không ngờ lại trùng hợp thế"
-"Ừm, hay thật đấy không ngờ lại gặp nhau ở đây."- Anh bất ngờ với sự xuất hiện của cậu
-"Duyên hhahaa, em...em có thể ngồi cùng được chứ? Có phiền anh không?" Cậu ấp úng lên tiếng.
-"Khách sáo quá, gà cùng một mẹ cả mà ,thằng nhỏ này tự nhiên đi cưng"
Nghe câu đó, nó mừng như mở cờ trong bụng kéo cái ghế ngồi đối diện anh, quan sát con người nhỏ bé ngồi trước mặt tự nhiên nó thấy sao mà hôm nay mọi thứ đẹp thế. Là vì cảnh vật, không gian hay là vì con người?
Đôi ba câu chuyện trò linh tinh, cậu khiến anh bật cười bởi sự ngô nghê, lời lẽ không trau chuốt nhưng lại chân thành đến lạ. Không thể phủ nhận rằng chính cậu đã xua tan phần nào đám mây mù trong anh bấy giờ. Anh nào có hay, chính nụ cười của anh như ánh nắng khiến trái tim người đối diện say. Cậu thích cách anh cười như thế, để lộ cái răng khểnh xinh xinh, nụ cười tươi tắn không vướng chút ưu phiền nào. Cậu không dám chắc loại tình cảm đang dần lớn lên trong tim mình là gì, cậu chỉ biết rằng mình muốn bảo vệ người anh nhỏ này, để anh cười tươi suốt đời.
Chia tay tại quán cà phê, anh có việc phải đi còn cậu quay về lại ngôi nhà của mình. Bất giác mỉm cười, vì gì nhỉ, hay vì anh? Chính cậu cũng không rõ, chỉ biết tim như có tia nắng chiếu qua làm mọi ngóc ngách bừng sáng. Cậu bắt đầu tìm hiểu về anh nhiều hơn, ghi nhớ từng cột mốc, ngày sinh, từng bài nhạc của anh và từng talkshow anh tham gia. Nói gì nhỉ, cậu fanboy lớn của chúng ta đang tìm hiểu từng cái nhỏ nhất của anh trai thần tượng. Cậu lắng động khi nghe anh chia sẻ, nhìn đôi mắt đượm buồn nhưng lại cố giấu đi nước mắt vào trong cậu không cầm lòng được, ý nghĩ muốn bảo vệ anh lần nữa hiện lên và cậu muốn mình thực hiện được điều đó chứ không chỉ để nó trong suy nghĩ. Mà muốn bảo vệ anh, mình càng phải mạnh mẽ, cậu hạ quyết tấm chỉ cần anh đừng bao giờ đau nữa thì cậu cái gì cũng làm được.
Về phần anh, sau cái duyên gặp gỡ ngày hôm nay bỗng xao xuyến, nhưng anh thì khác, anh nội tâm anh nhiều suy nghĩ nó lần nữa khiến anh rối như tơ vò, vừa mới chập chững yêu thương lại tần ngần lo sợ. Cậu với anh bây giờ là anh em, đồng nghiệp, đồng môn anh canh cánh liệu cậu có thứ tình cảm giống anh hay chỉ đơn thuần là anh em? Anh chôn tất cả suy nghĩ vào trong mình, tự ôm đó mà chẳng hề tâm sự với ai. Post một tấm ảnh mây trời gợn buồn lên story rồi tắt điện thoại vùi đầu vào công việc, anh đang có một dự án lớn trong đời thế nên không thể vì chút tình riêng mà xao nhãng.

Tự Tình [ Dương-Nhân ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ