06.
Mùa thu năm học lớp 10, Vương Nhất Bác đã gặp Tiêu Chiến trong một tình cảnh không mấy hay ho gì.
Cậu nhớ hôm ấy trời có chút se lạnh. Sau khi chờ mọi người trong trường gần như là về hết thì Vương Nhất Bác chân đạp ván trượt chạy quanh trường. Cậu đã muốn làm điều này lâu rồi, địa hình của trường vô cùng bằng phẳng rất thích hợp để trượt vài vòng mà không sợ ngã.
Trượt đến khu học của khối 12 thì có người đi ra từ đó. Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt phanh gấp lại và, mất đà ngã cái đuội xuống.
"A !"
Người nọ hốt hoảng vội ngồi xổm xuống đỡ Vương Nhất Bác.
"Em không sao đấy chứ ?"
Vương Nhất Bác xua tay bảo không sao. Nương theo cái đỡ của người kia đứng dậy phủi cát bụi trên quần áo mình.
"Tay em trầy rồi." Người nọ nhìn thấy khuỷu tay Vương Nhất Bác bị cát dính vào còn tróc mất miếng da liền nói.
"A, không sao. Vết thương nhỏ thôi. Xin lỗi anh vừa nãy xém đụng trúng anh."
Người nọ hơi đơ ra, nghĩ về mấy giây trước một chút. Quả thật anh thấy cậu nhóc này trượt rất nhanh, có thể đụng trúng mình.
"Không sao, chẳng phải vẫn chưa đụng trúng sao ?"
Vương Nhất Bác gật đầu, toan định cầm ván trượt rời đi lại nghe thấy người nọ nói : "Lần sau khi chơi nhớ đeo bảo hộ, đừng trượt quá nhanh. Kỉ luật của trường hẳn em biết, coi chừng hạnh kiểm em đấy."
"Dạ."
Ngày chúng ta gặp nhau trời có chút se lạnh vì gió thu thổi qua.
07.
Lần thứ hai gặp lại Tiêu Chiến là một ngày cuối thu. Vừa tan học thì Vương Nhất Bác đã lấy xe định chạy vọt về nhà nhưng được giữa đường thì gặp Tiêu Chiến đang đứng đợi xe buýt.
Người này chẳng phải cái người mình xém đụng trúng lần trước à ?
Cho xe tấp vào lề đường, Vương Nhất Bác kêu : "Anh gì ơi ?"
Tiêu Chiến đang nhìn di động liền nâng mắt lên nhìn cậu dò hỏi : "Kêu anh sao ?"
"Dạ."
Tiêu Chiến nhìn cậu học sinh này nhớ ngay cậu là ai.
"Vì sao lại kêu anh ?"
"Thấy người quen nên em kêu."
Dứt câu cậu thấy Tiêu Chiến nhìn di động đầy vội vàng liền nhanh nhảu hỏi : "Anh đang gấp hả ?"
"Ừ, sắp trễ giờ làm rồi mà xe buýt anh đợi chưa đến."
"Em chở anh đi, thế nào ?"
"Như vậy thật phiền em quá."
"Xem như em cảm ơn mấy câu nhắc nhở của anh lần trước."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, anh cười khẽ bảo được. Vương Nhất Bác đưa mũ bảo hiểm cho anh. Sau đó chiếc xe chạy bon bon trên đường theo hướng dẫn của anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/234567832-288-k211124.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | 博君一肖] Mùa thu, chúng ta yêu nhau
Fanfiction[200820-311220] "Không cần biết sau này có ra sao, chông gai gì sẽ đến mà chỉ cần biết hiện tại bây giờ chúng ta có nhau, cùng bên nhau mỗi ngày. Tuổi trẻ nồng nhiệt lắm cũng ương ngạnh lắm, cố chấp lắm. Vì một chữ thích, một chữ yêu, vì tình cảm củ...