PN

522 59 7
                                    

01.

"Anh ơi ?"

"Ơi ?"

Vương Nhất Bác chống tay lên má, đầu hơi nghiêng nhìn người thương đang cặm cụi với chiếc laptop.

Cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, động tác gõ phím của Tiêu Chiến dừng lại, anh quay sang nhìn cậu.

"Em không làm bài tập của mình đi ?"

"Em làm rồi mà."

Tiêu Chiến nâng chân mày, đôi mắt đảo xuống đống tập vở đang mở, được có mấy chữ.

"Ngày mai em thi rồi đấy, học bài đi."

"Mai thi thì mai tính." Vương Nhất Bác bĩu môi đáp. Thay vì ngồi nhìn mấy đề ôn tập thì cậu muốn nhìn anh hơn.

Tiêu Chiến thở dài, nói : "Có phải em không hiểu bài không ?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác đảo qua đảo lại gật đầu.

"Đưa đây, anh chỉ em. Chúng ta cùng học, thế nào ?"

Vương Nhất Bác vui vẻ đem đề đẩy sang cho Tiêu Chiến xem. Anh nhìn đề đọc thầm xong thì bắt đầu giảng cho cậu hướng làm.

"Cái này em phải..."

"Chụt."

"Em làm gì đó ?!" Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

"Hôn anh á."

"Em !" Tiêu Chiến tức đến mặt hơi đỏ lên. Mà cũng chẳng biết có phải là thẹn đan xen vào nữa hay không.

Vương Nhất Bác cười cười, kéo lấy tay của Tiêu Chiến đan vào tay mình nói nhỏ : "Em xin lỗi, đừng giận. Em sẽ học nghiêm túc."

02.

8 giờ 30 phút tối, Tiêu Chiến hoàn thành việc kèm học cho Vương Nhất Bác. Hiển nhiên trong quá trình học, người bạn trai nhỏ luôn tìm cơ hội đụng chạm. Anh đưa Vương Nhất Bác ra trạm xe buýt để cậu về nhà.

"Về nhà cẩn thận." Tiêu Chiến đưa tay vuốt nếp nhăn trên áo cho đối phương nhỏ giọng dặn dò.

"Em biết rồi, anh cũng vậy." Khóe môi Vương Nhất Bác cong cong hưởng thụ sự quan tâm này của anh.

"Về nhà phải điện cho anh biết."

"Dạ. Anh về trước đi, một lát kí túc xá đóng cửa bây giờ."

"Chờ em lên xe buýt rồi anh về."

"Nhưng lỡ anh..." bị nhốt ở ngoài ?

"Thì anh qua nhà em ngủ nhờ thôi chứ sao giờ ?"

Vương Nhất Bác bật cười, bất ngờ kéo anh vào lòng mình. Cậu đáp : "Như vậy thì thật tốt."

Tiêu Chiến hoảng hốt sợ có người nhìn thấy, anh vội đánh lên bả vai cậu đẩy người tách ra.

"Đừng nháo."

"Hong có ai thấy đâu mà, cho em ôm lấy hên để mai thi nữa." Vương Nhất Bác cố tình vừa nói giọng sữa vừa giữ chặt anh.

"Em thật là..."

"Thích anh quá đi mất." Vương Nhất Bác hơi siết lấy người trong lòng lẩm bẩm.

[Shortfic | 博君一肖] Mùa thu, chúng ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ