11-15

454 66 14
                                    

11.

Lúc Vương Nhất Bác dắt xe từ bãi đỗ ra liền thấy Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện với một bạn nữ. Đôi mắt cậu hơi nheo lại, cố tình la lớn lên : "Anh Chiến !"

Tiêu Chiến vốn đang có chút ái ngại từ chối lời ngỏ ý xin infor của nữ sinh này thì Vương Nhất Bác xuất hiện như cọng cỏ cứu mạng anh khỏi tình huống lúng túng này.

"Nhất Bác."

Nữ sinh nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác rồ ga chạy xe đến liền chào hỏi : "Chào cậu, tớ là..."

"Hoàng Thư Kỳ lớp 11A8."

"A ? Cậu biết tớ sao ?"

Tiêu Chiến đứng một bên hơi nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, anh chờ đợi câu trả lời của cậu.

Đôi môi Vương Nhất Bác nhếch lên nhưng vì có khẩu trang nên hai người đang đứng này không thấy. Vương Nhất Bác chẳng buồn mà nhìn Hoàng Thư Kỳ, cậu cầm lấy mũ bảo hiểm đội giúp Tiêu Chiến.

"Chúng ta đi thôi anh."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn nữ sinh chào tạm biệt.

Hoàng Thư Kỳ đứng nhìn Vương Nhất Bác phóng xe rời đi : "..." ?

12.

Tiêu Chiến ngồi phía sau hơi rướn đầu qua bên trái Vương Nhất Bác hỏi : "Chúng ta đi đâu đây bạn nhỏ ?"

"Đi GIGAMALL anh nhé ?"

"Ừ."

Từ trường Vương Nhất Bác chạy ra đến GIGAMALL là 7,8km. Đi trong khoảng 30 phút sẽ đến nơi, tương đối xa nhưng mà cậu chấp nhận tốn xăng để đèo Tiêu Chiến chạy qua bao con đường cảnh vật, để cùng anh đi chơi, để được ở bên anh lâu hơn một chút.

Vì xa anh thì cậu nhớ.

Khi đến nơi đã hơn 10 giờ một chút. Mặt trời sớm đã lên cao, nắng bắt đầu chói chang hơn. Trên trán Tiêu Chiến rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh tháo nón đưa cho Vương Nhất Bác, nói : "Anh đứng ở sảnh đợi em. Em đi gửi xe đi."

"Dạ."

Vương Nhất Bác cầm lấy nón anh đưa móc vào xe chạy xuống hầm gửi xe.

Trong lúc Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác đi lên thì anh tranh thủ cầm điện thoại soi mặt mình một chút, vừa tiện tay chỉnh lại mái tóc rối.

"Anh Chiến, chúng ta vào trong thôi, sẽ đỡ nóng hơn."

13.

Cả hai sóng vai đi vào bên trong, hơi lạnh liên tục bao quanh khiến cơn nóng ban nãy của Tiêu Chiến dần biến mất.

"Anh muốn đi ăn, chơi trò chơi, mua sắm hay xem phim ?"

"Chơi trò chơi trước nhé ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, dẫn anh đi đến thang máy để lên tầng trò chơi.

Ngón tay vừa ấn số tầng mình muốn đi lên thì bên tai nghe thấy câu hỏi của người kia : "Làm sao em biết bạn nữ vừa rồi tên gì và học lớp nào chứ ?"

"Xì, con nhỏ đó năm ngoái đã xin infor anh mấy lần rồi đó nhưng anh chưa có cho. Anh có thể không nhớ nhưng em không nhớ không được !"

[Shortfic | 博君一肖] Mùa thu, chúng ta yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ