Đến lượt Seulgi mài dao trong tuần này.
Nó im lặng đứng giữa căn bếp lờ mờ sáng, một tay nhẹ nhàng nắm lấy con dao cạo bị cùn, tay kia cố định khối đá mài trên mặt bàn. Nó cẩn thận đẩy lưỡi dao lên xuống mặt đá, lắng nghe tiếng kim loại xát vào đá đều đặn vang lên là một niềm vui thú nho nhỏ trong nếp sống cố định của nó.
Đẩy lên, và rồi chậm rãi trượt xuống. Lên, xuống. Lên, xuống.
Lưỡi dao mỏng cuối cùng cũng lóe sáng đầy kiêu hãnh khi mà ánh sáng từ ngọn nến dần trở nên yếu ớt, nhưng đó cũng là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối như mực này. Irene rất nghiêm khắc về việc sử dụng ánh sáng trong nhà của nàng – nguồn sáng mạnh chỉ được đặt ở những căn phòng không có cửa sổ, vì Irene đã hạ lệnh rằng tốt nhất là nên để căn nhà trông như bị bỏ hoang hầu hết các ngày trong năm. Suy cho cùng, nếu có vài đứa trẻ trâu vì muốn ra oai với đám bạn ngu ngốc của chúng mà đặt chân vào nhà của nàng thì chúng sẽ trở thành những con mồi dễ dàng nhất mà thôi.
Người nói đúng. Seulgi nghĩ. Irene biết rõ người đang nói về điều gì. Người biết tất cả. Đó là điều khiến người trở nên tuyệt vời như vậy.
Lên, xuống. Lên, xuống.
Seulgi đặc biệt cẩn trọng khi xử lý con dao này. Con dao cạo mỏng manh này là một trong những món đồ chơi yêu thích của Irene – và cụ thể hơn, của Seulgi nữa. Tối nay nó cũng sẽ dùng con dao này để kết liễu một gã đàn ông giao pizza xấu số nào đó.
Hoàn thành việc bảo dưỡng con dao, Seulgi hài lòng đặt nó vào trở lại cái hộp bằng da cũ kĩ; ổ khóa trên hộp lách cách kêu lên một tiếng thật đã tai. Nó liếm mặt trong ngón tay cái và trỏ, rồi dùng chúng để dập tắt ngọn nến mờ ảo trước khi tiến về căn phòng của Irene.
Cái mùi khói khi đốt nến quyện vào không khí rồi lẩn quẩn trên trần nhà - xung quanh im phăng phắc cho nó biết lũ bạn cùng nhà của nó đã sớm bận rộn với đống việc vặt của chúng trước khi vụ giết chóc xảy ra. Yeri được giao việc kiểm tra và lắp đầy đạn cho những khẩu súng, Joy thì bận kiểm tra xem coi những cái bẫy đặt quanh nhà có hoạt động tốt hay không, và bổn phận của Wendy là rà soát lại cuốn danh bạ để tìm kiếm những tiệm pizza mà họ chưa lấy mạng nhân viên ở đó.
Một khi cậu ta đã tìm được mục tiêu thích hợp, họ sẽ lên kế hoạch để khiến bất kì gã giao pizza nào đến căn nhà này tối nay phải đổ máu. Một sự phấn khích lan tỏa khắp bầu không khí; không phải ngày nào, hay thậm chí tuần nào cả năm người họ đều có thể ra tay, nên những đêm giết chóc đã được lên kế hoạch trước như này đều ngập tràn trong sự hưng phấn khó kiểm soát.
Nhưng trước khi mọi chuyện xảy ra, cả bọn phải chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị kĩ càng cái đã. Việc hiến dâng những con cừu vô tội kia cho màn thảm sát vì sức mạnh và tuổi trẻ này cần có công sức của cả đội, và như cách mà một cỗ máy vận hành vậy, muốn thành công thì sự phối hợp giữa họ cũng cần phải được bồi dưỡng liên tục.
Còn một điều cuối cùng nữa mà Seulgi cần thấy trước khi sự kiện trọng đại kia diễn ra; là Irene.
Seulgi tiến lên lầu. Đôi vớ đỏ sáng màu nó đang mang khiến bước chân của nó trở nên mềm mại hơn, nhưng những nấc cầu thang vẫn lẹt kẹt kêu lên mỗi khi nó di chuyển. Từng ngóc ngách trong căn nhà này thân thuộc với nó tới mức nó chẳng cần đến ánh sáng để mà bước đi. Nó dễ dàng băng xuyên qua bóng tối dày đặc, tối tăm như loài ngạ quỷ mà nó đã trở thành.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] wicked games
FanfictionSeulgi và Irene lao đầu vào nhau trước mỗi lần ra tay giết hại ai đó. Thuộc vũ trụ của MV Peek-a-boo.