3.

874 67 4
                                    


Căn biệt thự đầy ắp những âm thanh hào hứng và có phần ngây ngô vào ngày hôm sau vụ án mạng. Thứ chốt lại buổi đi săn – và đương nhiên, với con mồi đã bị giết chết – luôn là những buổi tiệc vui vẻ và những món ăn phong phú. Nhắc đến tiệc tùng thì, bình thường cả năm người họ sẽ chuẩn bị hàng tá những món ăn ngon miệng và uống say cho đến tờ mờ sáng hôm sau, cười đùa và cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm huy hoàng lúc trước.

Giữa những điều vui vẻ như vậy, Seulgi cảm thấy, hơn bất kì dịp nào khác, rằng căn biệt thự này là nơi duy nhất trên thế giới mà nó thuộc về. Những người con gái với tấm áo đỏ ở đây là đồng loại của nó, còn ai trên thế gian này có thể có những trò tiêu khiển bệnh hoạn và đồi bại như vậy? Cái loại lý tưởng bị người người lên án ấy, cái loại khát máu điên cuồng chẳng hề có giới hạn ấy? Điều đó làm nó thấy vui, dù nó chẳng thể hiện ra bên ngoài.

Rời khỏi căn biệt thự và ngao du khắp thế giới bên ngoài là chuyện rất hiếm. Cứ mỗi tháng một lần, một trong bốn người sẽ được chọn ra để hộ tống Irene đi đến thành phố lân cận để lấp đầy lại kho thực phẩm, dụng cụ y tế và những nhu yếu phẩm khác của họ. Seulgi sẽ quỳ bên cạnh giường và đan đôi tay run rẩy của nó lại với nhau, lẩm bẩm cầu nguyện với vị Chúa của riêng nó trước mỗi chuyến đi, khẩn cầu với từng tế bào trong người rằng lần này sẽ tới lượt nó đi cùng với Irene.

Những chuyến đi ngắn luôn mang lại hằng sa số trải nghiệm độc đáo mà nó không thể nào có được bằng cách khác. Được nhìn thấy Irene trong những bộ quần áo bình thường là một trong số đó. Nó cũng thấy mình cực kỳ vui vẻ khi quan sát Irene ra dáng uy quyền với những con người tầm thường ngoài kia, dáng vẻ khiến cho nó hư hỏng rùng mình khi nhìn thấy... thật sự, những ngày như vậy luôn luôn tràn ngập hứng khởi.

Bữa ăn mừng ngày hôm nay tình cờ lại trùng với chuyến đi ra ngoài cố định của họ.

Seulgi cẩn thận dò xét hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương lớn đặt trong phòng nó. Nó đã mặc vào bộ quần áo bình thường và gần gũi nhất với thế giới bên ngoài với hi vọng rằng nó sẽ là người được chọn để hộ tống người phụ nữ mà mình vô cùng yêu thích. Nó cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên khi thiếu vắng chiếc đầm đỏ mà mình hay mặc, nên những lúc như vậy, nó luôn đeo cái nơ màu đỏ quanh cổ họng mình. Cái nơ là bằng chứng rõ ràng nhất, để nói cho cả thế giới này biết tâm hồn, trí óc và cả cơ thể này thuộc về ai.

Nó đứng giang tay trước gương, nheo mắt trông khá lưỡng lự; cái áo dài tay màu xanh dương mà nó chọn trông đã khá sờn, với phần viền áo xơ xác, và một vài cái lỗ rách bé tí không đáng bận tâm trên đó. Trong tất cả những bộ quần áo mặc đi ra ngoài mà Seulgi sở hữu, đây là cái áo mà nó thích nhất; đó là món đồ đầu tiên mà Irene đem tặng cho nó như một món quà.

"Ta nghĩ màu này sẽ hợp với em," nàng đã lãnh đạm nói như thế, và Seulgi đã ngay lập tức muốn ngất xỉu trước việc mà Irene lại bận tâm nghĩ cho nó như vậy. Bất cứ khi nào nó mặc chiếc áo này, cái cảm giác khó tả vì những lời khen ngẫu nhiên từ Irene lại ùa về như một cơn lốc, khiến cho chân nó muốn ngã khuỵu còn đầu thì xoay mòng trong ham muốn.

[TRANS] wicked gamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ