2.

680 61 3
                                    

Gã giao hàng đã chạy bán sống bán chết trong căn biệt thự này cũng tròn hai mươi phút rồi.

Thật hiếm khi bọn chúng có thể trụ lại lâu như vậy. Seulgi đã gần như cảm thấy bị ấn tượng bởi gã.

Tiếng cười khúc khích và tiếng hét của đàn ông đã đánh tan sự im lặng vốn có của căn nhà. Wendy và Yeri lúc nào cũng tỏ ra hào hứng nhất trước con mồi của chúng, trông hai đứa không khác gì hai con mèo nhẹ dạ vờn đang quanh một con chuột hấp hối vậy. Với ngần ấy năm mà cả hai đã bỏ ra trên cái hành lang của những trò bệnh hoạn này, dường như bản chất rung rợn của cái trò chơi mà chúng bày ra chẳng còn thấm thía gì nữa; vì tội lỗi còn có thể là gì khác đối với một tên tội đồ, ngoại trừ là một thói quen hằng ngày?

Những khái niệm cơ bản về "đúng" và "sai lần lượt bị bỏ ngoài tai, và năm người bọn họ cũng chẳng màng thay đổi điều đó.

Wendy và Yeri tiếp tục thích thú xoay vòng con dao đồ tể trên tay hệt như một món đồ chơi, liên tục cười lớn và thích thú ré lên, và gieo rắc nỗi khiếp đảm lên gã trai trẻ yếu tim đang mắc kẹt trong ngôi biệt thự tựa như mê cung này.

Nói đến việc đi săn, Seulgi thích việc ngồi quan sát và chờ đợi trong im lặng hơn, bắt lấy khoảnh khắc hoàn hảo để rồi lao ra từ bóng đêm và đoạt mạng kẻ khác. Cảm giác thỏa mãn tột cũng khi nhìn niềm hi vọng le lói trong mắt chúng bị dập tắt khi con dao của nó lủi vào những chỗ trí mạng sẽ vĩnh viễn là điều mà nó yêu thích. Ít nhất... mọi ngày khác là vậy.

Thường ngày, nó sẽ hồ hởi như bất kì ai khác mà thưởng thức cái trò đi săn đầy thú tính này, nhưng buổi tối hôm nay, hơn bất kì thứ gì khác, nó mong được trở về bên Irene một cách sớm nhất có thể.

Sự đau nhức giữa hai chân nó vẫn chẳng hề dịu đi. Khi mà nói đến Irene, nó chẳng bao giờ dịu đi cả.

Lũ bị săn luôn luôn cắm đầu lao vào bếp trước tiên, chẳng lệch một ca nào, cố gắng trong vô vọng để mà kéo dài thời gian. Cánh cửa đôi dẫn vào phòng bếp sừng sững ở đó, với hai nắm tay cầm mạ vàng được chạm khắc kỹ lưỡng, và một ngọn nến đơn độc, cố ý được đặt trên cái bàn gần đó nhằm chiếu sáng cho lối vào. Cảnh tượng như một luồng sáng hi vọng dành cho những kẻ sợ chết đến cùng cực trong tâm hồn, một căn phòng với một cánh cửa thật lớn toát ra vẻ nghiêm trọng như vậy hẳn là bên trong sẽ có nhiều nơi để trốn rồi. Những kẻ đặc biệt ngu ngốc ấy thậm chí còn mong chờ rằng sẽ có một lối thoát nằm sau cánh cửa.

Seulgi ngồi vắt vẻo trên cái đèn chùm khổng lồ trên trần phòng ăn, sẵn sàng để ra tay, ngậm con dao sắc lẻm đáng tin cậy của nó giữa hai hàm răng. Nó thành thạo giữ thăng bằng với hai chân đặt trên đế của cái đèn, và những chùm pha lê xung quanh va vao nhau leng keng theo từng chuyển động khẽ nhất của nó.

Tiếng giày gấp gáp nện xuống sàn gỗ ngày một lớn dần, và lớn hơn nữa; bọn họ đã vẽ đường cho một con chuột xui xẻo chạy thẳng vào sào huyệt của một con sư tử đói khát.

"Ahaha!" Wendy chế nhạo. "Nhìn hắn ta bỏ chạy kìa!"

Yeri cười khinh bỉ.

[TRANS] wicked gamesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ