Hi vọng

171 10 0
                                    

"Haha! Đồ không có cha mẹ!"

"Cái đồ mất dạy như mày ấy, à quên, mày làm gì có ai dạy mà đòi mất? Hahahah!"

"Khóc á? Hahahah! Mày có cần tao đào mộ mẹ mày lên cho mày khóc không?"

...

Đã mười lăm năm rồi, cậu đã sống trong những lời sỉ nhục cay đắng đó mười lăm năm, đã quá quen với nó. Người ta sỉ nhục cậu, chỉ vì cha mẹ cậu sớm đã bỏ cậu đi tới một nơi rất xa ...

Cái xã hội này ... thật nực cười. Những kẻ có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng kia, lại đang buông những lời sỉ nhục người khác như những kẻ vô học vậy.

- Inuyasha? Inuyasha?

- A ... Kagome ... - Kagome, có thể được xem là người duy nhất đối xử tốt với cậu. - Có chuyện gì vậy?

- Hôm nay tới phiên cậu và Minao trực nhật. Minao đang chuẩn bị máy tính cho tiết tin học, cậu có thể giúp tôi mang đất sét lên đây cho tiết Mĩ Thuật không?

- À ... được.

- Vậy mình đi luôn thôi, tiết sau chỉ cần lấy ra, không cần phải mang lên nữa.

- A ... nhưng ... hôm nay là phiên trực nhật của tôi, cứ để tôi làm được rồi.

- Cậu nói gì vậy? Hai người thì phải nhanh hơn một người chứ. Đi thôi, không sẽ trễ giờ vào lớp mất.

Cô vẫn luôn như thế, dù là lớp trưởng, và được đặc cách không cần phải trực nhật, cô vẫn luôn giúp đỡ các bạn cùng lớp như là việc của mình. Việc nhắc nhở trực nhật, vốn dĩ là của lớp phó lao động, nhưng mỗi khi cậu ấy mệt hay nghỉ ốm, cô đều làm thay. Cô rất được mọi người yêu quý vì lòng tốt của mình, và không ngoại trừ cậu.

Mười năm trước, khi cậu mới chỉ là cậu bé bảy tuổi, cậu đã gặp được cô. Cô khi đó, không phải là một cô bé đáng yêu, cũng chẳng phải thông minh uyên bác như những cô cậu bé cùng tuổi, thậm chí có phần ngốc nghếch, cô rất bình thường, nhưng chỉ có một thứ làm nên con người đặc biệt của cô đối với cậu khi đó, chính là nụ cười ấm áp của cô. Nụ cười ấy ... giống như một vệt nắng, dù rất nhỏ, cũng đủ để soi sáng con đường tăm tối phía trước của cậu, thắp nên cho cậu một ngọn lửa hi vọng, dẫn cậu đi tới tương lai. Chắc có lẽ, bởi vì có cô, cậu mới có thể sống được cho tới ngày hôm nay.

Cô khi đó, dù là một cô bé, không hiểu sao lại mạnh mẽ tới vậy. Khi cậu vẫn còn đang run sợ trước những lời phỉ báng, sỉ nhục của người khác, cô đã đứng ra để bảo vệ cậu. Cô chính là vệt sáng cuối cùng trên con đường tăm tối của cậu, là ngọn lửa hi vọng cuối cùng thắp lên yếu ớt trong tim cậu.

- Nè! Dừng lại! - Cô đang bê hộp đất sét về lớp cùng cậu, thì vội buông nó xuống, chạy thật nhanh tới chỗ Kikyo.

- Hử? Kagome? Em làm gì vậy? Sao lại chắn trước mặt chị? - Kikyo khó hiểu. - Em lo chị không giải quyết được đám súc sinh này sao?

- Không phải vậy. Chỉ là em biết nếu không làm thế, chị sẽ lại phải lên phòng hiệu trưởng ngồi mất.

- Ha! Lại là mày à? Cái bộ mặt giả tạo của mày bao giờ mới gỡ được xuống hả? Higurashi? - Một tên to con bước tới gần cô. - Tao cảnh cáo mày, nếu còn dám lo chuyện bao đồng nữa, khuôn mặt xinh đẹp này, tao không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Sao hả? Mày có nghe hiểu tao nói gì không?

Oneshot InuKag (Inuyasha)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ