Viên kẹo ngọt

215 11 0
                                    

- Mama! Moroha đi chơi với Hanako onee-chan và Mimoe onee-chan nha! - Moroha lon ton chạy ra ngoài.

- Ưm! Đừng về muộn quá nhé! - Kagome gật đầu.

- Hai! Moroha sẽ về sớm mà. - Chỉ nghe tới đó, cô nhóc vội vã chạy đi chơi.

Đã gần  bốn năm rồi kể từ cái ngày kinh hoàng đó, cái ngày như là tận thế đối với cô, mà cô những tưởng nếu không còn Moroha, có lẽ cô cũng không thể sống được nữa. Moroha cũng đã là cô nhóc bốn tuổi rồi, nhưng cô vẫn chưa thể nào quên được những kí ức kinh hoàng của ngày hôm đó, mỗi phút, mỗi giây đều tự dằn vặt bản thân vì đã quá yếu đuối mà không thể cứu được người mình thương, để anh ấy chết trong đau đớn. 

"Inuyasha ... ở âm giới, anh có được gặp lại Kikyo chưa? Cô ấy có ổn không? Anh có ổn không? Anh có trách em không? Trách em vì em đã quá yếu đuối, quá hèn nhát ... Khoảnh khắc đó, em đã không thể cứu được anh, em xin lỗi ... Inuyasha, cả cuộc đời này, em vẫn luôn nợ anh một lời xin lỗi. Anh hãy chờ em nhé, bây giờ em chưa thể xuống dưới đó cùng với anh được. Em không thể để Moroha cô đơn một mình trên cõi đời này. Anh hiểu mà, phải không? Anh cũng đã từng cô đơn như thế suốt hàng trăm năm, vậy nên em biết, anh sẽ không muốn con của chúng ta từ khi còn nhỏ đã phải quen với cô đơn như thế đâu. Em không thể cho con bé tình yêu thương của một người cha, nhưng em sẽ cố gắng hết sức ... để con bé không cảm thấy mình bị thua thiệt. Và ..."  - Cô ngẩng đầu nhìn lên những gợn mây trắng nhẹ nhàng trôi trên bầu trời trong xanh. - "Viên kẹo ngọt ấy, đừng quên hương vị của nó nhé, Inuyasha."

Đó là lần đầu tiên cô thử làm kẹo ngọt ở thời chiến quốc, và Inuyasha là người đầu tiên được nếm thử nó. Cô không bao giờ quên gương mặt hạnh phúc và nụ cười của anh khi ấy, cũng không bao giờ quên được hương vị ngọt ngào của viên kẹo ngọt ngày hôm đó. Và có lẽ cô không biết rằng anh cũng vậy, dù cho đó là viên kẹo đầu tiên và cũng là viên kẹo cuối cùng cô có thể làm cho anh ăn, anh cũng không bao giờ quên được hương vị của nó, là hương vị ngọt ngào của tình yêu thương mà cô dành cho anh.

Moroha vừa chạy ra ngoài thì gặp Sango đang đi cùng với Mimoe và Hanako.

- A! Hanako onee-chan! Mimoe onee-chan! - Moroha chạy tới ôm chầm lấy Hanako và Mimoe. - Buổi chiều tốt lành, Sango-san!

- Ưm! Moroha ngoan lắm! Mama có trong nhà không, Moroha? - Sango xoa đầu cô nhóc.

- Dạ! Mama đang ở sân sau. - Moroha kéo Hanako và Mimoe đi. - Sango-san, con mượn Hanako onee-chan và Mimoe onee-chan một xíu nha! Con sẽ trả lại nguyên vẹn cho Sango-san như những lần trước nhé!

- Ưm! - Sango vẫy tay chào. - Các con đi cẩm thận nha! Hanako nhớ trông hai em đó. Đừng về muộn quá nha!

- Vâng, thưa mẹ! - Hanako vẫy tay chào lại.

- A! - Moroha đột nhiên dừng lại. - Sango-san, con mượn cả Kama onii-chan nữa nhé!

- Kama đang đi chơi cùng với Miroku rồi, để hôm khác con nhé!

- Vâng ạ! Bai bai! - Moroha vẫy tay chào Sango. "Nếu như papa còn sống, có lẽ cũng sẽ đi chơi cùng mình như vậy ..."

Sango đi ra sân sau, nhẹ nhàng tới gần Kagome khi cô còn đang để tâm trí của mình vào những gợn mây trắng xóa bồng bềnh trôi tựa những gợn sóng trên bầu trời.

Oneshot InuKag (Inuyasha)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ