Tình cảm không thể chối bỏ

190 8 0
                                    

- Kagome!

- Kikyo onee - chan! Chị đợi em ạ?

- Ừm. - Kikyo xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình. - Chị phải đợi thiên thần nhỏ của chị cùng về chứ

- Vâng! - Em vẫn giữ nụ cười ấy, nhưng ánh mắt có chút buồn bã.

- Ta đi về thôi.

- Vâng.

Kikyo nắm chặt tay Kagome trên đường về.

- Kagome.

- Dạ?

- Lại là chuyện của Inuyasha sao?

- Không ...

- Em ngốc quá. - Cô dừng chân lại. - Chị đã là chị của em mười sáu năm rồi. Trước nay em giấu được chị chuyện gì sao?

- Onee - chan ... hức ... hức ... - Em ôm lấy chị của mình, khóc òa lên.

- Được rồi ... - Cô xoa nhẹ lưng em. - Tới bên đó ngồi đi, kể chuyện cho chị.

Cô và em tới ngồi trên một chiếc ghế đá gần đó, và em lại khóc. "Kagome, em chưa từng thật sự có thể quên một ai quan trọng với ai dễ dàng đến thế. Và cũng chưa từng có ai ... Để em phải khóc nhiều đến thế ..."

- Onee - chan ... Em đã muốn quên cậu ấy đi từ khi em nhận được dòng tin nhắn của cậu ấy, nói cậu ấy không muốn theo đuổi em nữa ... thế nhưng ...

- Ừm ...

- Khi gặp lại cậu ấy, khi nhìn thấy ánh mắt ấy, khi nhìn thấy nụ cười ấy thêm lần nữa ... Em lại không thể sai bảo trái tim em. Em giận bản thân quá ... Hức ... Em đã buộc bản thân phải buông bỏ cái tình cảm ngốc nghếch ấy ... thế nhưng mỗi khi nhìn thấy thứ gì ... em đều có thể thấy ánh mắt đó, giọng nói đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó ... và ... những tin nhắn dịu dàng đó. Em đã sai phải không chị? Khi cậu ấy nói thích em, em lại không giữ được tình cảm ấy ... và bây giờ, em lại khóc như một con ngốc vậy. Em không hiểu nổi trái tim này nữa ... Nói là kiên quyết muốn buông, lại lén liếc nhìn cậu ấy nhiều đến mức bản thân cũng không để ý rằng mình đã nhìn cậu ấy nhiều như thế. Đến cách ăn cách mặc của cậu ấy thay đổi như thế nào, cũng nhớ đến từng chi tiết. Thậm chí hôm qua, cậu ấy chỉ đứng lại nói với em ... và mấy bạn nữa vài ba câu ... cũng khiến em vui tới nỗi về tới nhà là muốn nhấc điện thoại lên mà nhắn với cậu ấy ngay. Nhưng em lại sợ ... sợ làm phiền cậu ấy. Bởi vì em ... không còn quan trọng với cậu ấy nữa rồi. Nhiều khi quá nhớ ... tới nỗi không chịu được mà nhắn cho cậu ấy một tin vu vơ nói nói chuyện phiếm. Thế nhưng ... đáp lại không còn là những tin nhắn dịu dàng khi xưa ... mà là câu hỏi "Sao hôm nay tự nhiên lại nói chuyện với tớ?"

- Kagome ...

- Chị ... Em ... có lẽ với em ... dù là chuyện gì ... thì con tim này cũng không còn nghe theo lý trí nữa rồi ...

- Kagome ... - Cô ôm em vào lòng. - Em chỉ đang cố chối bỏ tình cảm của em. Cô gái nhỏ của chị. Không cần phải làm thế, em không cần tự trách bản thân, cũng không cần chối bỏ tình cảm ấy. Em đã không thể buông bỏ, thì tại sao không học cách chấp nhận và sống vui vẻ với nó chứ? Tại sao phải tự giận mình? Nhiều thứ tốt đẹp vẫn đang chờ em mà.

- Onee - chan ...

- Kagome. Có những chuyện, khi nói ra rồi, khi biết được câu trả lời, em sẽ rất hối hận. Nhưng nếu như không nói ra, không biết câu trả lời, thì có lẽ em còn phải hối hận cả cuộc đời này. Đi đi. Em có thể.

- Chị ... Vâng!

- Tốt lắm! Nụ cười của em gái chị đã quay về rồi!

Em gật đầu, chạy vội đi.

- Inuyasha. - Cô chạy tới một nơi ... mà cô biết chắc chắn rằng cậu đang ở đó.

- Kagome? Tới đây chi vậy? - Cậu xin phép dừng trận bóng, chạy tới nói chuyện với cô.

- Inuyasha! Cậu chơi hết trận rồi ra cũng được mà.

- Nếu cậu đã biết rằng cậu đang làm bòn rút thời gian của tớ thì nói mau lên chứ.

- Inuyasha ... - Cô có chút chạnh lòng. Thế nhưng ... - Tớ ... thích cậu.

- Hả ...

- A~! Thật sự ... nói được ra rồi thì thật là thoải mái. - Cô quay lưng lại. - Tớ biết tớ không còn đủ tư cách để mong cậu đáp lại tình cảm của tớ một lần nữa. Nhưng tớ chỉ muốn biết ... từ trước tới nay ... có một giây, một phút nào cậu nghĩ tới việc đem tình cảm của tớ ra chơi đùa không?

- Không. - Cậu trả lời, một cách ngắn gọn nhất. - Trước đây là thế. Và bây giờ ... cũng là như thế. Tớ vẫn thích cậu, Kagome, nhưng tớ muốn buông bỏ ... vì nghĩ tớ không quan trọng với cậu.

- Ừm. Tớ đã vô tâm. Xin lỗi cậu. Tớ biết, lời xin lỗi này là quá muộn màng. Nhưng tớ vẫn muốn nói, vì tớ không muốn sau này tớ phải hối hận vì ngày hôm nay nữa. Tạm biệt, Inuyasha. Tớ mong ... chúng ta vẫn có thể là bạn. - Cô nói rồi nhẹ nhàng bước đi ... trong sự bình yên và thanh thản.

- Kagome! - Cậu chạy theo, ôm lấy cô. - Đừng đi.

- Inuyasha... - Cô sững người.

- Không có cậu...thật cô đơn.

- Ừm! - Cô quay người lại, đưa tay lên má cậu. - Tớ sẽ không đi đâu! Tớ sẽ luôn ở đây. Và dõi theo cậu.

- Ừm...Tớ cũng sẽ...không để tuột mất cậu lần nữa đâu.

Oneshot InuKag (Inuyasha)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ