"Sao mà tha được cơ chứ, cậu có biết là không có tôi thì giờ này chắc quần áo của cậu đã bị lột sạch rồi không?"
"Thôi mà, tha cho họ đi, tôi không muốn cậu mang tiếng giết người đâu"
"Thôi được rồi, tùy cậu"
Hắn buông súng xuống, thả cậu ra khỏi vòng tay mình. Ba tên kia bất ngờ đến không tin được, từ trước đến nay không có ai dám cãi hắn, bắt hắn nghe lời đã khó để hắn đổi ý còn khó hơn, nhưng tại sao lại có người chỉ cần nài nỉ vài câu mà hắn đã chuyển hướng nhanh như vậy được cơ chứ
"Cảm ơn Yoon thiếu"
"Cảm ơn thiếu gia rất nhiều"
"Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn cậu ấy thì đúng hơn" hắn quay lưng bỏ vào xe
"Ơ Jaehyuk, đợi tôi với"
Cả hai yên vị ở trên xe, hắn cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu, khoảng cách hiện tại không gần nhưng cũng có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên mái tóc hắn
"Jaehyuk này...sao mọi người toàn gọi cậu là Yoon thiếu vậy?"
"Đúng là vậy mà"
"Tôi nhớ là Yoon thiếu mất rồi mà"
"Tin lá cải đó mà cậu cũng tin sao? Đúng là ngốc mà"
"Vậy khác nào...cho tô-tôi xuống"
"Sao lại xuống?"
"Tôi đang ngồi cạnh Yoon nhị thiếu gia, người được mệnh danh là băng lãnh và có thể chĩa súng lên mà bắn bất cứ lúc nào đó"
"Vậy thì ngồi yên đi"
"Không được cho tôi xuống mau lên"
"Được thôi"
Jaehyuk mở cửa xe, mở dây an toàn rồi bước nhanh chân ra khỏi xe, Asahi thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết hắn là người ấm áp, dễ gần và đôi khi còn hơi khùng, nhưng động một cái cũng có thể ăn đạn bất cứ lúc nào, cẩn trọng với hắn vẫn hơn là dính dán rồi lại rước họa vào thân
Đột nhiên cậu cảm thấy chân không còn chạm đất, người được nhấc bổng lên và ngả ra đằng sau. Không ai khác chính là hắn, bất giác tay Asahi vòng qua cổ Jaehyuk bám chặt lấy một bên vai như sợ ngã
"Cậu l-làm gì vậ-vậy?"
"Bế cậu, không thấy sao?"
"Cậu có bị khùng không, bỏ tôi xuống mau, nhanh lên"
"Không bao giờ"
Tiến đến chiếc xe ô tô đang đậu sẵn từ nãy, mở cửa chui vào bên trong. Một tay hắn vẫn ôm khư khư vòng eo nhỏ của cậu, tay còn lại bám vào vô lăng mà lái
"Yoon Jaehyuk bỏ tôi ra mau lên"
"Tôi không thích, bỏ cậu ra rồi cậu chạy mất thì tôi biết làm sao đây, số cậu đã xui xẻo suốt ngày gặp sở khanh rồi"
"Tôi làm sao thì kệ tôi, bỏ ra mau"
"Tôi hỏi cậu, cả hai lần nếu như không có tôi cậu có còn ở đây mà la ó hay không?"
"Tôi...ưm"
Chiếc xe đứng khựng lại, bên trong là cảnh tượng hết sức hoàn mĩ. Môi Jaehyuk chiếm lấy phần môi dưới của cậu, đầu cậu được bàn tay hắn đỡ đằng sau gáy. Đôi mắt mở to, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt, nhưng nhan sắc của hắn cũng không phải dạng vừa đâu nha. Lông mi hơi cong cong, phần mái đã che đi vầng trán hắn, phảng phất mùi bạc hà ở trước cánh mũi
Asahi cậu cũng không hiểu tại sao mi mắt lại dần dần nhắm lại, hưởng thụ nụ hôn này đến lạ kì, cậu là con trai mà...là trai THẲNG có khác, nhưng sao cậu lại đi...hôn hắn thế này...
BẠN ĐANG ĐỌC
||Jaehyuk x Asahi|| Thanh Xuân Năm Ấy
Fiksi Penggemar"Tôi...thích cậu mất...rồi" "Đợi anh đi, anh sẽ về mà" "Jaehyukie nè, Asahi yêu anh"