♡. CHAP 2: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH ♡.

101 8 0
                                    

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến, bác sĩ Chiến
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo

❤💚💛

Ngoài trời, cơn mưa kia vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Đâu đó trong tiếng mưa rơi lộp độp nơi mái hiên, có lẫn cả tiếng ai kia đang chậm rãi lê bước từng bước một tới trước cửa một căn hộ trong khu chung cư phức hợp.

*Rầm...

Thời điểm vào được tới trong nhà cũng là lúc toàn bộ sức lực rời bỏ cơ thể Tiêu Chiến. Hai cơ thể ướt mèm cứ thế nằm đè chồng lên nhau. Một người thì té sấp mặt xuống sàn nhà, một người thì úp mặt lên lưng người còn lại, nhìn thoáng qua trông chẳng khác nào sushi xếp lớp.

• 🐰: "Ow~ Cái lưng tội nghiệp của tôi..."

Tinh thần Tiêu Chiến lúc này đã không còn đủ minh mẫn nữa rồi. Cảm nhận người nằm trên lưng mình ngày một nặng hơn, thật lòng anh chỉ muốn mau mau hất khỏi lưng mình, nhưng không phải cứ muốn là làm được.

• 🐰: "Ughh... Người gì mà nặng như... đá? Không... nhúc... nhích... nổi! 💨"

Sau mọi nỗ lực để thoát khỏi cái ôm bất đắc dĩ đến từ cậu bạn mới gặp, đến cuối Tiêu Chiến cũng đành chịu buông xuôi, chấp nhận giữ nguyên tư thế như vậy thêm một lúc.

Vừa trải qua ngày dài mệt mỏi, tránh né người anh em thân thiết "mà mình từng hết mực tin tưởng", lại còn vô duyên vô cớ lội mưa cả cây số chỉ để vác về nhà một "người ngoài hành tinh" không rõ tốt xấu thế nào?!

Điên thật! Điên thật rồi!

Ai có thể tin được một câu chuyện kì quái đến vậy, trừ vị bác sĩ họ Tiêu đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối chứ?!

*Rầm...

Nghĩ tới nghĩ lui, trong vô thức anh hất luôn cậu bạn trên lưng mình qua một bên rồi ngồi bật dậy, cởi phăng cái áo ướt nhẹp trên người xuống đất.

Cậu bạn kì lạ kia vậy mà vẫn nằm mê man bất tỉnh trên sàn nhà sau cú hất mạnh vừa rồi.

• 🐰: "Hmmm... Là người thường hay không đi nữa... Nếu cứ để mặc, cậu ấy sẽ bị cảm mất... 💦"

Dù sự thật có như thế nào nhưng đứng ở cương vị bác sĩ, Tiêu Chiến không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Nghĩ là làm, anh nhẹ nhàng cởi đồ của cậu bạn kia ra. Nhưng chỉ mới được nửa chừng thì động tác chợt khựng lại. Gương mặt thanh tú từ trạng thái không cảm xúc bỗng ửng đỏ dần.

• 🐰 trầm trồ thán phục: "Nhìn cao gầy thế mà cơ... à... um... chắc thật! Wow! Đúng là tuổi trẻ mà! 💨"

Vừa nói anh vừa nhìn lại vòng eo thon nhỏ của mình mà chạnh lòng.

• 🐰 lắc lắc nhẹ cái đầu: "Ya~ Đây không phải là lúc bận tâm chuyện này!!!"

Và rồi, sự chú ý của Tiêu Chiến chuyển hướng tới gương mặt ẩn khuất sau lớp tóc kia, không kìm được tính hiếu kì mà lại gần vén gọn lên.

[BJYX/HOÀN] CHÀNG TRAI ĐẾN TỪ HƯ VÔ *-* 7 BÁC 1 CHIẾN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ