II

752 128 5
                                    

Một vài phút sau khi máy bay cất cánh, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng và Jimin đắn đo có nên bắt chuyện với người kia không. Cậu liếc nhìn Taehyung, để ý thấy cặp kính trên sống mũi anh, đoán chắc là anh ấy đang làm việc với đống số má trên máy tính bảng của mình. Jimin chả có hứng thú gì với cái công việc văn phòng chán ngắt này hết. Thay vào đó cậu nhắm mắt lại, tận hưởng không gian yên tĩnh cho đến khi nó bị phá vỡ.

"Cô bé đáng yêu thật."

Jimin mở một bên mắt.

"Sao cơ?"

Taehyung dời mắt khỏi công việc đang làm dở, chỉ về phía cô bé đang nằm ngủ cạnh Jimin.

"Haneul ấy."

Jimin bối rối, không biết nên trả lời làm sao khi bỗng nhiên có người khen nhóc con nhà mình đáng yêu. Chắc cậu phải lên google tìm hiểu về chuyện này một khi cả hai về đến Seoul.

"Ồ cảm ơn anh."

Jimin gật đầu đầy khách sáo, cảm thấy khá là hối hận khi phát hiện Taehyung đang cười thầm vì bộ dạng của bản thân. Cả hai bắt đầu tán gẫu qua lại, Taehyung hỏi  tuổi của cô bé và Jimin kể lại cho anh nghe đại khái về bữa tiệc sinh nhật của nhóc tại Busan. Taehyung lắng nghe cực kỳ chăm chú, dường như quên mất đống công việc mà anh đang làm dở vài phút trước đó.

Cuộc trò chuyện tiếp tục được kéo dài, thông qua đó Jimin biết được Taehyung rất thích trẻ con, anh ấy đảm nhiệm trọng trách trông nom em nhỏ kể từ khi còn rất bé. Đến đây thì Jimin nén lại câu hỏi rằng anh ấy có muốn có con hay không. Cuộc hội thoại diễn ra rất tự nhiên và không hề có một khoảng ngượng ngùng nào, họ cứ trò chuyện khẽ khàng như thế dưới ánh đèn sắp tắt hẳn của cabin máy bay. Mọi thứ diễn ra trôi chảy đến mức Jimin có cảm tưởng như cả hai đã quen nhau từ trước.

"Jimin, cậu có phiền không khi tôi hỏi câu này, cậu bao nhiêu tuổi thế?"

Jimin nuốt nước bọt, tỏ ra dè chừng trước câu hỏi. Cậu dự định sẽ nói dối về tuổi của mình để tránh bị Taehyung phán xét, nhưng nhang chóng ý tưởng này bị đè xuống.  Còn trẻ thì có sao đâu chứ, cái quan trọng là Jimin biết anh là một người cha tốt và Haneul cũng nghĩ như thế, tuổi tác chả là vấn đề gì cả.

Vì thế nên Jimin đáp một cách cứng cỏi, "Hai mươi ba."

Taehyung mở to mắt ngạc nhiên dưới ánh đèn mờ ảo, "Ồ vậy là chúng ta bằng tuổi."

Bây giờ thì đến lượt Jimin tròn mắt nhìn anh.

"Đừng có đùa tôi."

Taehyung phá lên cười và lắc đầu. Jimin bắt đầu đánh giá lại bộ vest thẳng thớm mà người nọ đang mặc, toàn thân anh ta toả ra mùi của sự quyền quý và sang trọng. Rồi cậu lại nhìn về chiếc áo len đơn giản và quần jeans rách của mình, biểu tình hết sức khó hiểu.

"Nè, không phải như thế." Jimin ngẩng đầu khi cảm nhận được bàn tay ấm áp (và to lớn) của Taehyung đặt lên vai mình. "Bộ đồ này chỉ để phục vụ công việc thôi, tôi vẫn đang ở trong kỳ công tác của mình, dù bây giờ là chuyến bay về nhà."

Tehyung vẫn giữ tay mình trên vai Jimin thêm chút nữa, chỉ để tỏ ra thiện chí mà thôi, rồi sau đó thả tay xuống. Điều đó khiến Jimin cảm thấy hụt hẫng vì đột ngột mất đi hơi ấm.

transfic | vmin | the skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ