trời tắt nắng, nhành hướng dương cánh vàng tươi mềm mại ủ rũ vì thiếu đi tia sáng.
giống như đôi ta
thu sang rồi, mưa lắc rắc rơi thổi cơn gió lạnh tê tái. lạnh xót da thịt và xót cả tâm hồn.
dòng người hối hả sau giờ tan tầm, chỉ độc một bóng dáng mảnh mai đi ngược lại. tấm lưng ấy sao trông cô đơn và buồn bã.
em đấy? phải không?
rồi góc mặt nghiêng lọt vào mắt ả làm trái tim đang dồn dập thình thịch từng nhịp chùng xuống nặng nề, thất vọng làm sao!
không phải em
đó là một sự nhầm lẫn
khi nào thì ả mới thôi nhầm lẫn?
ả tìm kiếm em, ở khắp mọi nơi, ở mọi quãng thời gian. khi ả đi ngang qua những nơi giờ chỉ là kỉ niệm của chúng mình, tiệm bingsu nhật bản nơi em từng làm thêm và ả ghé qua cùng em về nhà mỗi chiều, nơi bờ kè mát rượi chúng ta cùng ngồi ngắm hoàng hôn và em trao ả nụ hôn đầu vụng về nhưng trong vắt, bậc thang bên đường em ôm ả vỗ về giữa những bộn bề cuộc sống vồ vập, ả đều tìm kiếm em. niềm hi vọng mong manh nhỏ bé vẫn len lỏi trong tim ả, rằng ả có thể thấy em, nhìn thấy em.
mưa ngớt, mặt đường loáng nước, lá cây trĩu những giọt long lanh rơi và vỡ trên bề mặt nhám, chiều tà và trời chuyển sang cam vắt, gió bắt đầu thổi mạnh. ả đứng trước góc quán cafe ngoài trời, lặng người nhìn bộ bàn ghế sơn trắng ướt rượt.
nơi em ngỏ lời yêu
cũng là nơi em nói lời chia tay
ả nhìn thấy nỗi đau, nhìn thấy sự vụn vỡ của những kí ức như mảnh kính bị nứt ra nhiều đường chỉ chực chờ vỡ toang, nhìn thấy những kỉ niệm xưa cũ ùa về đan xen chồng chéo trong tâm khảm.
ả không nhìn thấy em
và ả thấy bản thân dường như đang bị vòng xoáy đau thương cuốn vào lõi đen vô tận