Đau đớn hơn cái chết, đó chính là tan biến khỏi tâm trí mọi người.
*
**
Tôi vô tình đưa mắt nhìn vào đôi mắt nâu vàng kia, chỉ thấy trong đồng tử đó có một vòng xoáy bất tận, giống như một lỗ đen cực lớn, cứ xoáy mãi vào tâm trí mình, những hình ảnh vừa vụt qua trong đầu bắt đầu mờ ảo, giống như đã bị ai đó tẩy xóa hoàn toàn.
Khi thính giác của tôi lấy lại ý thức, chỉ nghe Jiro càm ràm:
- Đúng là đẳng cấp khác biệt, chả xóa nổi, chỉ có thể chôn vùi.
Ken cong nhẹ môi:
- Xóa kí ức vốn đâu phải dị năng của tôi.
Tôi mất hết mấy giây để nghe và hiểu, chớp mắt nhìn họ:
- Hai người nói gì vậy?
Cả hai lắc đầu, còn Hiểu Khiết thì xanh mặt nhìn ba chúng tôi. Tôi nhấc mày làm bộ điệu hỏi Hiểu Khiết, cậu chỉ nguầy nguậy lắc đầu, vẻ mặt cực kì sợ hãi.
Tôi hừ lạnh, không nói thì thôi. Tôi đi đến chỗ Ban Mai đang nằm, đỡ con bé dậy, phủi bụi rồi lay.
- Này, cưng, tỉnh đi nào!
Mai choàng mở mắt, hét lên, thở hồng hộc:
- Có quỷ!
Tôi cố gắng trấn an, dỗ dành nó:
- Không sao đâu, đã biến mất rồi.
Ban Mai dần lấy lại bình tĩnh, nói:
- Đó là ảo giác đúng không? Sao tớ lại thấy thật quá nhỉ? - Mai liền thấy Đằng ngồi đực trên đất, đờ đẫn - Hà Mã, cậu sao thế? Anh cậu đâu rồi?
Đằng không nói gì, bắt đầu dần bình tĩnh lại, không náo loạn nữa. Ban Mai dời sự chú ý về phía An Tử Đằng, dốc lòng hỏi han. Tôi cũng không phiền nó nữa, chỉ vỗ thêm mấy phát vào lưng áo nó cho bụi rơi xuống rồi lùi chân, đứng bên cạnh Khiết.
Còn nhớ có một thời gian Khiết từng ầm ĩ đòi khám phá bí mật nơi đây, đến bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, bản thân cậu có thấy thoả mãn không?
- Công ty thầu dự án khu C thuộc quản lý của nhà An Tử Đằng. - Cậu ấy nói rất chậm rãi - Cuối cùng đã hiểu vì sao một thiết kế bất hợp lý như vậy vẫn được nghiệm thu.
Cậu ấy nói làm tôi nhớ đến bộ ống vẽ trước kia Hiệu trưởng đã bảo chúng tôi tiêu huỷ. Đó là bằng chứng tố cáo Hiệu trưởng cũ cùng nhà thầu gian lận trong quá trình thi công. Lý Uyển Đình đã từng bí mật ám chỉ một số lỗi thiết kế trong bộ bản vẽ kí hoạ khu C, có lẽ lúc đó chính là thời gian sau khi họ chuẩn bị tốt nghiệp.
- Tại sao Hiệu trưởng không tự tay tiêu hủy? Ông ấy vốn nghi ngờ điều gì đó, nhưng lại mượn danh nghĩa bản vẽ thuộc sở hữu của Hội Mỹ thuật, muốn chúng ta tự giải quyết? - Tôi nói nhỏ với Khiết - Đúng hơn là muốn mượn tay cậu đốt nó.
- Hiệu trưởng thật là... - Khiết mỉm cười - Đúng là trong đầu có sạn.
- Hai người nhắc gì tới ông của tớ vậy? - Ban Mai chớp mắt nhìn tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/55650299-288-k647892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Rewrite The Fate: Người Giấy - Xám (Vietnamese Version)
FantasiRewrite the Fate - Viết lại số mệnh hay bị lịch sử xóa tên? Saito Ken chết trên chiến trường, một cái chết được sắp đặt hoàn hảo như một quân cờ bị thí trên bàn cờ vương quốc Baridi. Hắn không phản kháng, không hoài nghi. Đó là vận mệnh của hắn - mộ...