Chapter 1. Noir

1.4K 130 5
                                    




Bạn biết đấy, rất nhiều người sẽ liều cả mạng sống mình chỉ để được ở vị trí của Tsukishima Kei. Có một công việc, có thể đủ tiền ăn, làm việc tại cung điện, vân vân. Mọi thứ đều ổn và tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là em phải quan tâm thứ gì đó. Đó là lý do tại sao em không hề như vậy.

Cha mẹ em nhận được công việc làm người hầu cho Gia tộc Kuroo trước khi con gái lớn của họ, Kiyoko, kết hôn với Công chúa Yachi và trở thành người hoàng gia. Họ phải trả hết nợ, và để làm như vậy, họ đã theo gia đình danh giá đến ngôi nhà mới trong cung điện cùng với một số người hầu khác. Em đã vô tình kết bạn với một trong số họ, một cậu bé tên là Yamaguchi Tadashi, và sau vài năm, Kei không hề hối hận vì điều đó.

Sau khi chuyển đến khu vực cung điện của họ, và được chỉ định lại từ phần của gia đình Kiyoko, em được chuyển sang các công việc chung hơn, chẳng hạn như giặt giũ và lau dọn sàn nhà. Em không bao giờ bận tâm nhiều đến thế, dù sao thì đó cũng chỉ là lao động thể chất mà đằng nào em cũng phải làm.

Tuy nhiên, điều em bận tâm là những buổi khiêu vũ ngu ngốc được tổ chức cho Hoàng tử Tetsurou vào thứ Sáu hàng tuần. Họ có ý định để Hoàng tử hòa nhập và tìm một cô gái giàu có vui vẻ nào đó để kết hôn, nhưng rõ ràng là, Hoàng tử cực kỳ kén chọn, vì đã trôi qua nhiều tháng và gã vẫn chưa lựa được người vừa ý. Nó khiến Kei khó chịu đến không tả được. Em sẽ hoàn toàn ổn với công việc này, nếu không phải vì mấy buổi khiêu vũ đã chuẩn bị rất nhiều mà hoàn toàn không có chút may mắn kia.

Em thậm chí chưa bao giờ gặp Hoàng tử sau nhiều năm làm việc ở đây, mặc dù đó một phần là lỗi của em ấy— em cố tình tránh giao tiếp với hầu hết người hoàng gia. Trường hợp ngoại lệ là Công chúa Kiyoko, trước khi kết hôn - cô ấy vẫn ghé qua khi có thể kiểm tra em và Yamaguchi. Mặc dù em sẽ không bao giờ nói to như vậy, nhưng em có một sự tôn trọng dành cho Công chúa - cô ấy rất thông minh và có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống (ngoại trừ vấn đề về trái tim; khi cô ấy nhận ra rằng cô gái tóc vàng dễ thương mà cô ấy tán tỉnh lại là Vương phi, cô ấy đã đến gặp Kei và Yamaguchi với tâm trạng hỗn loạn. Tuy nhiên, cuối cùng thì mọi chuyện cũng thành công).

Thông thường, em sẽ kiếm một món ăn nhẹ trong bếp vào những giờ cuối cùng của buổi sáng. Em không biết đây là vũ hội gì, nhưng nó đã tổ chức trong nhiều tháng nay, đến nỗi em học được cách sợ hãi những ngày thứ Sáu. Phía trên là bữa tiệc trò chuyện ồn ào, nhưng lại lịch sự - âm lượng chỉ vừa lượng người trong phòng khiêu vũ. Đã mất hàng giờ để chuẩn bị, nhưng mặc dù Kei đã kiệt sức, em vẫn không thể ngủ được. Thế nên trong lúc nửa tỉnh nửa mê, em lết thân mình vào bếp, tránh mọi tương tác với người khác khi mang chiếc cốc gỗ mà em mượn được từ khu sinh hoạt chung của người hầu. Lấy cái gáo từ trong thùng nước ở góc bếp và rót cho mình một cốc nước.

"Gì đây? Một con mèo con bị lạc đường sao? " Một giọng nói ma mị từ phía sau vang lên khiến Kei khẽ giật mình. Em thề là em đã kiểm tra rất kỹ lưỡng rằng không có ai ở xung quanh.

"Tôi có thể và sẽ thiến Ngài nếu Ngài gọi tôi là mèo con một lần nữa đấy." Kei nhăn nhó, môi cong lên đầy chán ghét khi nhấp nhẹ ngụm nước, từ chối đối mặt với người kia.

He's a Royal Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ