innocent

2.9K 155 11
                                    

Jimin bây giờ như một chú mèo con ranh mãnh thích tỏ vẻ ngây thơ, nhưng không phải tự nhiên mà em đột ngột nhuốm vẻ rù quyến khiến vạn người điêu đứng ngay được. Tất cả đều phải có quá trình chuyển hóa dần qua từng giai đoạn.

Cái hồi em thơ ngây nhất chắc khoảng độ 18, khi mà nơi đáy mắt em vẫn còn đong đầy những giọt sáng của sự tò mò, hệt như Jungkook.

Ngày đẹp trời nọ, em mượn điện thoại anh Namjoon để chơi game, ừ thì, có thánh thần mới biết tại sao em không dùng máy mình và không ai khác em lại mượn của Namjoon hyung.

Người như leader thì có game gì hay được chứ, em bắn trứng khủng long đến đần cả người ra. Jimin thoát game, mò mẫm đủ thứ trong điện thoại anh giết thời gian, ừ thì, có thánh thần mới biết một người nhất mực tinh tế như em sao lại đánh mất sự tinh tế vào đúng cái ngày mượn điện thoại của Namjoon.

Jimin tìm thấy nhiều folder được đặt tên viết tắt. Em nghĩ chúng là tài liệu học tiếng anh của trưởng nhóm, bấm vào vài cái, thấy đúng là tiếng anh thật, đọc vài dòng chẳng hiểu gì, em lại out ra. Ngón tay em trượt nhẹ trên màn hình, vô tình bấm vào thư mục có tên "GV", và tài liệu này phải có pass mới được xem. Jimin khó hiểu, tiếng anh thôi mà, bảo mật thế làm gì?

Em cứ lấn cấn mãi chuyện đó, vì thực ra Namjoon hyung chẳng bao giờ giấu em cái gì. Với cả, em cũng thấy tò mò, chút xíu thôi. Mang theo sự khúc mắc về ký túc xá, đến tận lúc ăn tối với mọi người mà đầu em vẫn chỉ suy nghĩ về cái thư mục tên GV ấy.

Namjoon ngồi cạnh Jimin, thấy bé con cứ ngơ ra mà không chịu ăn, anh vỗ nhẹ lưng em, dịu dàng nói:

Jiminie, ăn đi em, nguội hết rồi.

Jimin bây giờ mới hồi thần, nhìn sang anh mình, thấy rõ người này là Namjoon, trong đầu em cứ vang vang "hỏi đi hỏi đi hỏi đi". Jimin nhịn hết nổi, em gọi nhỏ:

Joonie hyung

Leader đang bận húp canh, chỉ ậm ừ ý nói em hỏi đi. Jimin nhích mông qua phía anh, thì thầm:

GV là gì thế ạ?

Namjoon nghe em nói dứt câu xong bị sặc canh, ho đến đỏ cả mặt, khiến mọi người dồn hết sự chú ý qua góc nhỏ này. Jin đưa vội tờ khăn giấy cho thằng em, nhìn Jimin khẽ cười.

Jimine, đang ăn cơm mà em, chọc gì nó thế?

Em thấy có lỗi vì làm anh Namjoon bị sặc, đầu bé con hơi cúi xuống, tay mân mê vạt áo, giọng run rẩy:

Em không cố ý, em chỉ hỏi anh Namjoon GV là gì thôi mà.

Giờ thì hay rồi, cả bàn ăn, trừ em, ai cũng sặc, không có cơm canh trong miệng thì sặc không khí. Yoongi là người lấy lại sự bình tĩnh đầu tiên, anh nắm hai vai của Jimin quay về phía mình, giọng điệu ẩn chứa lo lắng cùng chút tức giận.

Ai nói cho em về GV thế?

Jimin hơi hãi trước ánh mắt của anh ba, thực ra không phải mỗi em hãi đâu, năm người còn lại cũng im thin thít hết cả.

Nay em vô tình xem được trong điện thoại của Namjoon hyung á.

Yoongi nghe Jimin trả lời xong lườm Namjoon một cái rõ sắc khiến thằng em cúi đầu xuống như trẻ em phạm lỗi. Anh ba nhìn Jimin, không biết nghĩ gì, khóe môi hơi nhếch lên.

Em thực sự muốn biết không?

Bé con gật lấy gật để như sợ người trước mặt sẽ đổi ý vậy. Yoongi ôm mặt em, ngón cái miết nhẹ trên gò má phính.

Thế, tí nữa, Jiminie vào phòng anh đi, Yoongi của em sẽ nói cho em biết.

Năm người còn lại lập tức trợn mắt, gào lên.

Jiminie, cậu đừng nghe ảnh!
Anh không ngờ mày như vậy luôn!
Min Yoongi, anh đừng có mà cmn cơ hội, tụi em chưa chết!
Jiminie, qua phòng em này anh.
Sao anh còn sống sai hơn cả em thế?

Yoongi thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt chỉ hừ mũi coi thường, không phải anh mất liêm sỉ, chỉ là anh biết cách tồn tại, à không, biết đường húp trọn Jiminie sớm hơn chúng bay thôi. Lòng hơi tiếc nhưng nhìn em cứ ngơ ngác, anh đành phải nói nhỏ cho em biết GV là gì.

Jimin mặt hơi đỏ lên vì ngượng, lén lút liếc qua Namjoon, mọi người nghĩ chắc em sẽ hờn leader tận một tiếng luôn, nhưng không, em lại hỏi tiếp, dường như Jimin hôm nay là một Ji-tò-mò vậy.

Joonie, anh thích con trai ạ?

Hoseok cười tưởng chết.

Bé con, trai gái không quan trọng, quan trọng là ai.

Namjoon nhìn cậu bạn đồng niên, hai người bật cười. Hoseok nheo mắt nhìn cục bông nhỏ bên cạnh anh ba, hơi liếm môi.

Dù sao bọn anh coi cũng để lấy kinh nghiệm thôi.

Jimin bỗng dưng hơi rùng mình, cúi mặt ăn nốt bát cơm đã nguội lạnh. Jungkook nhìn anh như vậy thì muốn đánh người, có thật là 18 rồi không, sao lại không biết cả GV chứ. Cậu liếc nhìn năm con sói gian tà kia, thề sẽ bảo vệ Jimin khỏi móng vuốt của bọn họ.

Cuối cùng, khung cảnh nơi bàn ăn có chút dị, một người ngồi ăn, còn sáu người kia ngồi nhìn đồ ăn ăn đồ ăn.
----------------------------------------
Ôi :(( mình không định viết theo hướng đen tối thế nài, cho xin 5k chong xáng

25.08.2020


Our BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ