taste

1.9K 134 6
                                    

Trong nhóm, Jimin là người kén ăn nhất, cũng là người có khẩu phần ăn ít nhất. Từ ngày em áp lên mình chế độ ăn kiêng địa ngục thì còn ít hơn nữa. Sáu người còn lại cảm tưởng như số cơm mà Jimin nuốt xuống có thể đếm từng hạt được.

Jin không thể chịu được cái cảnh đó. Anh xót xa, anh đau lòng. Nhìn đứa em mình nâng niu chiều chuộng cứ ngày một gầy xọp đi, trông thằng bé bây giờ có khác gì tờ giấy đâu? Và anh cả không thể ngồi yên trơ mắt nhìn Jimin bớt thêm chút thịt nào trên người nữa.

Thế rồi anh tăng tần suất nấu nướng lên, hạn chế hết mức việc cả nhóm đặt đồ ăn sẵn. Vì Jin biết kiểu gì cũng sẽ là fastfood, và bé con của anh sẽ không dám ăn. Lúc nêm nếm, anh sẽ gọi thằng bé thử, mỗi món một ít, để em không phát hiện ra mình đang vỗ béo nó.

Một hôm anh lọ mọ trong bếp lúc 4 giờ sáng nấu canh bánh gạo, phải tranh thủ vì 6 giờ bọn họ đã có lịch trình rồi, kiểu gì Jiminie cũng sẽ bỏ bữa sáng cho xem. Anh thì không muốn thấy cảnh em kiệt sức đến tái cả da đi đâu.

Bên vai phải chợt nặng, Jimin gác cằm lên vai anh, hai tay bấu nhẹ góc áo nơi hông. Giọng ngọng nghịu do còn ngái ngủ.

Jinie, anh dậy sớm thế.

Anh khẽ cười, hơi xoay người lại, xoa xoa mái tóc bông xù.

Anh nấu canh bánh gạo, hôm qua em bảo muốn ăn còn gì?

Bỗng dưng Jimin nhìn anh chăm chú đến phát sợ, anh hơi rén, nghĩ nghĩ, có khi nào em phát hiện ra âm mưu của mình không? Rồi Seokjin thấy mắt em ầng ậng nước, môi hơi mím lại. Anh hoảng hốt nâng mặt em lên.

Jiminie, sao thế em, không khỏe chỗ nào? Hay là đau cơ?

Em vẫn lặng yên, chỉ vòng tay qua lưng kéo anh vào một cái ôm, đầu dụi vào cổ anh. Từ ngực mình, Jin nghe được tiếng bé con hơi thút thít.

Jinie, em xin lỗi, em hứa sẽ ăn uống lành mạnh hơn... Em không biết vì em mà...anh phải cực như vậy... Em xin lỗi...

Nói rồi, Jimin tách ra, em đấm nhẹ hều vào ngực anh một cái, giọng vẫn còn nghẹn ngào.

Không phải hôm qua anh tập nhảy mệt lắm sao? Nay còn dậy sớm như vậy? Anh ngốc.

Jin cảm thấy hạnh phúc quá đỗi, bé con của anh chịu ăn rồi này, biết thế anh đã dậy lúc 4 giờ sáng sớm hơn rồi. Đồng thời tim anh cũng mềm xèo khi nghe em lo lắng trách móc như thế. Vì Jimin, Jimin của anh, một cậu bé hiểu chuyện đến đau lòng, nên chút mệt mỏi này có là gì đâu.

Anh cụng trán mình vào trán em, cọ sống mũi cao thẳng của mình vào chóp mũi nhỏ xinh của em.

Vậy, vì công sức của anh, em ăn một bát canh to thiệt to nhé.

Jimin bật cười, em chào kiểu quân đội, dáng vẻ mà theo anh, đáng yêu quá mức.

Em sẽ ăn cả nồi luôn.

Năm người kia sau khi biết Jin đã dụ dỗ bé con ăn uống thành công thì thở phào nhẹ nhõm, họ có cảm giác như làm cách mạng thành công vậy. Tuy nhiên, Yoongi ngoài vui vẻ còn hơi chạnh lòng xíu xiu, anh cũng nấu ăn cho Jimin suốt mà, sao không dụ được nhóc ấy như Jin hyung chứ?

Anh ôm sự tủi thân đó đi hỏi anh cả.

Rõ là Jiminie thích vị đồ ăn em nấu hơn, sao em không dỗ ẻm được?

Jin hyung chỉ lắc lắc đầu, mắt nheo lại ra chiều nguy hiểm lắm.

Nhưng chú mày không dậy nấu lúc 4 giờ sáng và bị bé con bắt gặp.

Min Yoongi hơi nhức đầu, cảm thấy giấc ngủ của mình chưa bao giờ đáng giận như vậy.

-------------------------------------------
29.08.2020
Mia

Our BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ