like

1.7K 118 8
                                    

Tóc đen.

Hoặc...

Mặt mộc.

Đối với Min Yoongi, Jimin có sức sát thương lớn nhất là khi tóc em không nhuộm, mặt không bị lớp trang điểm phủ lên, sưng húp phúng phính vào buổi sớm.

Anh cảm tưởng như tâm can mình có thể chảy thành nước khi chứng kiến một Jimin như vậy. Thế nên thiên tài chỉ phũ được lúc em còn lớp makeup mà thôi, một khi cậu nhóc tắm rửa sạch sẽ rồi lăn vào lòng anh, well, sức chống cự lập tức lui về con số không tròn trĩnh.

Nhưng qua thời gian, dù là có hay không trang điểm, tóc màu gì đi nữa, Yoongi cũng đã quá u mê để phân biệt, anh chỉ biết người này khiến anh không thể không cưng chiều. Mọi người thường nghĩ Jungkook được cưng nhất nhà, nhưng thật sự thì, Jimin, mới là người nhận được sự chiều chuộng đó, từ Jin hyung cho đến maknae, ai cũng dành cho em góc mềm mại nhất trong tim.

Jimin lúc đầu khá e ngại anh, do cái sự lạnh lùng hay theo anh là lười giao tiếp chết tiệt của mình, Yoongi ngốc nghếch không nhận ra điều đó nên vẫn luôn trêu chọc em từ thời còn là thực tập sinh. Vào cái hôm anh biết được em không tìm mình để giải quyết khó khăn trong Tony Montana, mà lại đi tìm Namjoon, anh tủi thân kinh khủng khiếp, để rồi bàng hoàng nhận ra anh đang không có được sự thân thiết của em như năm người kia.

Nhận ra rồi thì làm gì? Khen em, nấu cho em ăn, tập làm nũng với em, học cách làm aegyo, tâm sự với em, đúng là thiên tài, nhỉ? Chà, đương nhiên là dưới sự nỗ lực đó của anh, Jimin đã thân thiết với thiên tài tới mức khiến năm anh em còn lại phải dè chừng.

Thỉnh thoảng Yoongi vẫn tự hỏi mình cho em nhiều quyền hạn thế có phản tác dụng không? Khi mà Jimin càng ngày càng không biết sợ là gì, chỉ có em dám mắng anh, chỉ có em mới làm nũng thành công với anh, chỉ có em mới được quấy rầy lúc anh làm việc, chỉ có em... Bao nhiêu việc mà Yoongi chỉ cho phép Jimin làm, anh không nhớ nổi nữa rồi.

Cậu nhóc đôi khi cũng làm anh giận lắm, nhưng mỗi lúc như vậy, em lại khều khều anh bằng mấy ngón tay bé xíu của mình, giọng ngọt như thể em vừa uống cả lít mật ong.

Nyungi, anh ơi...

Phải rồi, cái biệt danh đáng nguyền rủa, nó như câu thần chú thoát ra từ đôi môi mọng nước của em, và thiên tài chẳng thể vẫy vùng gì được, chỉ biết chiều theo ý của cái con người mềm mại như cục bông đó.

Nhưng cái danh thiên tài chẳng phải để trưng, anh biết nếu mình cứ mải mê dung túng Jimin, em sẽ không thấy anh có gì đặc biệt so với năm kẻ kia, cũng như sẽ không thể biết mình đặc biệt với anh như thế nào. Nên anh thích trêu em đến sưng cả má, rồi lại đi dỗ em, thích phũ em rồi lại ngọt ngào, hơi cực, nhưng vui phết. Và hiệu quả khỏi nói, trong lòng em, Nyungi quá là đặc biệt, anh rất thỏa mãn với việc đó.

Có thể nói, Jimin là người khiến anh mở lòng hơn với thế giới này, còn anh là người khiến em tự tin vào bản thân mình.

Anh ơi, sao anh chưa ngủ?
Hừm, đang có ý tưởng.
Anh nằm với em được không?
...
Nyungi...
Tiếng em cười khúc khích khiến anh ngứa ngáy.
Lỡ ý tưởng chạy mất thì sao?
Ngủ đi, nói nhiều quá.
Hưm~ngủ ngon nhé anh.
Yoongi không nói lời nào nữa, chỉ cuốn em vào lòng mình chặt hơn, một giấc ngủ đáng quý.

---------------------------------------
31.08.2020
Mia


Our BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ