dazed (3)

1.2K 100 18
                                    

Jungkook bưng Jimin về phòng em, cậu quăng hyung của mình lên giường và lăn xuống theo đó, thọc hai tay vào bên mạn sườn, khiến Jimin cười ré lên vì nhột.

Trận chiến không kéo dài lâu vì Jimin mệt nên xin tha, em kéo cậu nhóc kia gần mình hơn, gác đầu lên đống cơ bụng cứng ngắc của nó. Jungkook thuận tay vò vò mái tóc em, thằng bé cười khẽ, tự hỏi mèo con đã đổ bao nhiêu tiền để giữ được độ mềm mượt này dù phải thay đổi màu tóc liên tục.

Em xoay mặt qua hướng cằm của người nhỏ hơn.

Kookie, nãy anh đứng với Joonie hyung mà ngủ được luôn á.

Maknae nhếch môi, ừ, còn ôm ảnh rõ chặt cơ, dụi tới dụi lui nữa chứ, sao không nhập làm một với ảnh luôn đi, cọc ghê.

Xong, anh còn mơ một giấc mơ hơi bị dài, anh kể em nghe nhé?

Jungkook chạm nhẹ vào đầu mũi em, chỉ ậm ừ trong cổ họng. Nhưng Jimin hiểu ý của nhóc là đồng ý.

Thì là, anh mơ thấy mình bị lạc ở sân bay, xong có cái chú kia.....

Công bằng mà nói, câu chuyện thực sự tẻ nhạt và vô nghĩa. Tuy nhiên, cán cân chẳng bao giờ nghiêng về một bên nào khác khi có Park Jimin ở trong đấy. Cậu tận hưởng việc anh đang nói hơn là việc anh nói cái gì.

Tiếc thay, em chưa kể xong thì đã mơ màng chìm vào cõi thần tiên. Jungkook thấy Jimin thiếp đi thì nâng đầu em dậy, chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái, xong xuôi cu cậu ngả lưng xuống cạnh người thương. Môi em khẽ hé, trơn ướt và mềm mại. Nó là tạo vật của thánh thần, thứ quấn lấy tiêu cự mắt cậu, dày vò trái tim cậu, châm lửa cho ngọn lửa nơi đũng quần cậu. Jimin có thể giết Jungkook chỉ với đôi môi của anh ấy.


Trời dần tối, Hoseok vào phòng gọi hai đứa maknae dậy ăn. Có ai như chúng nó không? Ngủ rồi ăn, ăn xong lại ngủ. Được ngày nghỉ thì chỉ biết làm tổ trên giường.

Jimin bước ra phòng ăn với trạng thái xộc xệch cùng đôi mắt sưng húp vì khám phá dreamland quá nhiều. Taehyung nhảy bổ vào người em, ôm chặt cứng và dụi lên cần cổ non mịn. Áp út khịt khịt mũi tỏ vẻ chát ghét.

Eww, người cậu toàn mùi Jungkook thôi, tớ cấm cậu ngủ với nó nữa.

Em khe khẽ cười, đánh nhẹ vào vòng tay đang siết bên hông.

Độc tài, tối nay cho cậu đánh dấu mùi lại, chịu không?

Taehyung hớn hở gật đầu, nhưng Hoseok đã kéo tuột em đi, ném cho cậu một ánh nhìn thách thức.

Tối nay anh khóa cửa phòng, không một ai được bén mảng lại gần em ấy.

Mọi người phát ra âm thanh biểu tình kháng nghị đều bị anh gạt phăng hết, đã bao lâu anh không được riêng tư với con mèo nhỏ của mình rồi. Em thấy tình cảnh đó chỉ mím môi cười, cảm thán mấy ông anh này như con nít vậy.

Chỉ với Park Jimin thôi...

--------------------------------
Mình không hài lòng với chap này lắm ;-; vì thấy nó không mượt ý. Nhưng cũng lâu rồi ko update gì cả, tội lỗi ;;-;;

16.09.2020
Mia


Our BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ