Daniel nhìn vào con hẻm tối đã trắng mờ đi vì màn sương mỏng. Chao đèn vàng trên bức tường rêu ẩm ướt không thể rọi sáng hết con hẻm nhỏ. Đốm sáng bé lập loè giữa không trung thu hút ánh nhìn của cậu. Cho đến khi mảng sương tan bớt trước khi lại dày đặt kéo đến, Daniel bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang đứng tựa lưng vào bờ tường.Cậu tiến vào con hẻm tối, mùi ẩm ướt và hơi lạnh bao lấy đầu mũi. Anh đứng ngay bên rìa bóng tối, nơi ánh sáng từ chao đèn vàng không thể nào rọi tới. Daniel nhìn vào điếu thuốc loè sáng trên tay anh, cậu cau mày rồi bắt đầu cuộc đối thoại không có màn chào hỏi.
- Anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?
SeongWu dời mắt khỏi bức tường đối diện, môi kéo lên một nụ cười nhẹ rồi nhìn Daniel với ánh mắt mập mờ tầng sương.
- Từ khi anh nhớ em nhưng không thể liên lạc được với em.
Daniel im lặng, ngay cả cậu cũng không rõ cảm xúc của chính mình lúc này.
- Anh nhớ em.
SeongWu cười, nhưng thật ra anh đang không vui, luôn luôn là như vậy.
- Anh gọi cho em chỉ vì muốn nói cho em biết rằng anh thật sự nhớ em.
Anh đưa điếu thuốc ngậm vào môi, nhẹ nhàng hít vào rồi thả làn khói mỏng vào tầng không khí lạnh. Khói thuốc bay lên, nhanh chóng tan vào cái lạnh lúc 2 giờ sáng.
Cái cau mày trên gương mặt Daniel siết chặt hơn một chút.
- Dừng lại đi, SeongWu.
- Cái nào? Hút thuốc hay là... nói nhớ em?
SeongWu cầm điếu thuốc vẽ vời vào không trung. Tàn thuốc lập loè cháy đỏ bay loạn như những ngôi sao bé xíu đang rơi. Daniel lảng tránh ánh mắt của anh, im lặng một chút rồi cuối cùng cũng trả lời.
- Cả hai.
SeongWu bật cười.
- Anh chỉ có thể bỏ một trong hai.
Anh tiến một bước, đứng ngay trước mặt Daniel. Mùi sữa tắm của cậu gần đến mức nó khiến sức hút của chất nicotine chẳng còn là gì.
- Anh sẽ dừng lại, việc nói rằng anh nhớ em. Còn thuốc, xin lỗi, anh không bỏ được. Vì nó giống như em, Daniel. Nó gây nghiện đối với anh, không thể dứt được.
Daniel lâu lắm rồi mới đối diện với ánh mắt của SeongWu. Đôi mắt của SeongWu vẫn sáng lấp lánh và luôn trông như có một tầng nước khiến mọi ánh nhìn của anh đều trở nên thật mềm mại. Nhưng chỉ có SeongWu mới biết, tầng nước trong mắt anh lúc này, thật sự là nước mắt.
- Nó không tốt cho anh. - Daniel nhắc nhở.
- Và em cũng vậy. - SeongWu nhẹ nhàng nói.
Daniel im lặng. Vì rõ ràng là như thế. Cậu không hề tốt với anh. Nhưng tất cả đều đã qua từ rất lâu rồi...
SeongWu lại lên tiếng giữa không gian tịch mịch.
- Nhưng anh sẽ không nói anh nhớ em nữa.
Daniel bất giác nặng lòng, cậu không hiểu cảm giác này. Là hài lòng hay thất vọng, chính cậu cũng không rõ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Hoa anh đào nở mấy lần rồi?
FanfictionDrabbles about OngNiel • Những mẩu truyện bé vụn vặt về Kang Daniel và Ong SeongWu.