- SeongWoo à, sắp trung thu rồi, con có muốn mua đèn lồng để đi rước đèn với các bạn không?
Người phụ nữ dịu dàng vuốt đầu cậu con trai.
- Không!
Cậu nhỏ cáu kỉnh trả lời, rồi phụng phịu cuối đầu xuống.
- Không phải con rất thích rước đèn vào ngày trung thu sao?
Người phụ nữ mỉm cười, ôm cậu con trai vào lòng, khẽ vuốt ve.
- Mấy đứa trong xóm nghỉ chơi con rồi. Chúng nó không cho con chơi chung nữa. Trung thu mà rước đèn một mình thì chán chết.
Cậu nhỏ nói với giọng ủ rủ, gương mặt không giấu nổi nét buồn bã.
- Nhà đối diện mới có một gia đình vừa chuyển đến. Họ có một cậu con trai nhỏ hơn con một tuổi. Thằng bé đáng yêu lắm. Con sang rủ bạn đi rước đèn chung đi.
Mắt cậu nhỏ sáng lên, rồi rất nhanh chóng lại cụp mắt xuống. Cậu nhỏ giọng.
- Chắc là thằng nhóc đó cũng giống mấy đứa trong xóm thôi. Nó sẽ không muốn chơi với con đâu.
Nói rồi SeongWoo tiu nghỉu đi về phòng khóa trái cửa lại.
°°°
Trung thu 2002 - Anh 8 tuổi , Cậu 7 tuổi.
•Mấy đứa nhỏ trong xóm kéo nhau đi rước đèn hết rồi. Tiếng cười tiếng hát vang xa, vọng khắp khu phố. SeongWoo buồn bã ngồi yên ngoài ban công, nhìn theo ánh đèn của lũ bạn đang xa dần.
- Chưa có trung thu năm nào chán như năm nay.
SeongWoo thở dài ngao ngán, chân đá những chiếc lá khô rơi ngoài ban công. Lòng cậu bé 8 tuổi đang rất buồn.
Căn phòng của nhà đối diện sáng đèn. Nhìn qua ô cửa sổ, SeongWoo thấy một thằng nhóc trạc tuổi cậu, gương mặt vừa tròn vừa trắng, trông như cái bánh bao SeongWoo vừa ăn khi nãy. Chắc là thằng nhóc vừa chuyển nhà đến đây. Thằng nhóc cứ chạy lon ton trong phòng, hát hò vui vẻ. Thằng nhỏ chợt nhìn sang nhà đối diện, bắt gặp SeongWoo đang ngồi nhìn nó với gương mặt ủ rủ. Bị thằng nhỏ phát hiện cậu đang nhìn lén, SeongWoo lúng túng chẳng biết làm gì. Chợt thằng nhóc nhà đối diện vẫy vẫy tay chào, nó nở nụ cười thân thiện. Thằng nhỏ cười rất tươi, làm SeongWoo bất giác cười theo. Hai đứa nhỏ cứ thế nhìn nhau cười ngây ngô.
- Chắc thằng nhóc này sẽ không ghét mình như mấy đứa trong xóm đâu nhỉ...
Nụ cười vô hại của thằng nhóc vừa tròn vừa trắng đó, làm SeongWoo cảm thấy thoải mái. SeongWoo nói vọng sang nhà bên.
- Ê nhóc! Đi rước đèn không?
- Điii! - Thằng nhóc reo lên vui vẻ.
- Phải nói là dạ đi! Anh lớn hơn nhóc một tuổi!
SeongWoo bắt bẻ.
- Dạ đi! - Thằng nhóc ngoan ngoãn lặp lại.
SeongWoo cười, cậu bé đứng dậy phủi phủi quần, chạy nhanh xuống dưới nhà.
Vừa mở cửa, thấy thằng nhỏ nhà đối diện cũng vừa xách lồng đèn chạy ra. Nó nhìn cậu cười hì hì. Đôi mắt cong lại, răng thỏ lộ ra, trông đáng yêu hơn cái bánh bao ban nãy cậu ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Hoa anh đào nở mấy lần rồi?
FanfictionDrabbles about OngNiel • Những mẩu truyện bé vụn vặt về Kang Daniel và Ong SeongWu.