Vị trí thượng cung hiện giờ còn trống, đương nhiên phải tìm người thích hợp để lấp chỗ trống. Ta biết rõ lần này ta lại phải cùng hoàng hậu tranh đoạt quyền lực một phen, mà chuyện này Hạ Hầu Thần không thể nhúng tay. Trong triều đình hắn không ngừng lập người mới đả kích Thời gia, sớm đã khiến Thời gia bất mãn. Thời gia giàu nhất nhì thiên hạ, nếu như Hạ Hầu Thần biểu hiện ra sự bất mãn đối với hoàng hậu quá rõ ràng, rất dễ khiến Thời gia bí quá hoá liều, làm cho kinh tế dao động.
Ta hiểu rõ suy nghĩ của Hạ Hầu Thần, hắn chỉ muốn tranh đấu không thấy máu để góp phần ổn định thời cuộc. Dù sao hắn mới đăng đế vị, căn cơ chưa ổn, mà gia tộc Thượng Quan tiền triều gần như đã vét sạch quốc khố, nếu như lại gây ra chiến tranh, chỉ sợ lại phải tiêu tốn không ít bạc.
Ánh nắng sớm tươi sáng, bầu trời trong xanh, trông ra ngoài cửa sổ, trên ngọn cỏ xanh biếc còn đọng sương sớm. Ta nhìn người đang quỳ trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Vết thương trên tay ngươi đã đỡ chưa? Đã tới đây, bản phi sẽ sai người đấm bóp mỗi ngày cho ngươi, nhờ ngự y dùng kim châm giúp ngươi đả thông huyệt đạo, sẽ chậm rãi tốt dần lên."
Tiêm Tử ngẩng đầu lên, làn môi run nhè nhẹ, dập đầu hành đại lễ, nói: "Đa tạ nương nương."
Ta cười nói: "Ngươi giúp bản phi một biệc lớn như vậy, bản phi sẽ không bạc đãi người đã giúp ta. Đúng rồi, cái tên Tiêm Tử này đã là tên cũ của người trong Tiêm Vũ các, không thể dùng nữa, ngươi liền theo bọn Tố Linh, gọi là Tố Tú đi. "
Tiêm Tử lại dập đầu với ta lần nữa, "Nô tỳ đa tạ nương nương ban tên, nô tỳ sẽ không khiến nương nương thất vọng."
Tố Linh mang theo Tiêm Tử lui ra. Nhìn bóng lưng các nàng biến mất sau bức rèm che, ta chậm rãi kéo ngăn kéo tinh xảo ra, mở ra một cái bao lụa nho nhỏ. Bên trong bao là một ít đồ cho chim ăn thật nhỏ, màu xanh nhạt, đưa đến gần chóp mũi ngủi, không có mùi tanh tưởi bình thường của đồ ăn dành cho chim, bên trong lại có một loại hương vị kỳ dị. Đây cũng là đồ ăn mà Tiêm Tử tráo đổi lấy về.
Đám chim chóc đã quen ăn đồ ăn có tác dụng mê hoặc này, nếu ngừng hơn mấy ngày không ăn, thì cũng như con người, ngứa ngáy bực bội không chịu nổi. Tuy là trước đây đã huấn luyện khiến chúng nó theo lệ thường quấn quanh thân mà bay, nhưng đã mấy ngày không ăn, lại nghe được trong xiêm y đó có hương vị Ngũ Thạch Tán, làm sao có thể nhịn được?
Khánh Mỹ nhân lấy đồ ăn đặc chế cho bầy chim ăn, lại lấy Ngũ Thạch Tán khâu lẫn trong váy để hấp dẫn lũ chim, dùng tiếng nhạc bước nhảy để khống chế chúng quấn thân mà bay, nhưng bỗng nhiên ngừng không được ăn thì đến người còn ngứa ngáy khó chịu, huống chi là đám chim?
Khánh Mỹ nhân đã nói sai. Ta không có hạ độc đám chim của nàng, chẳng qua ta chỉ thay đổi đồ ăn của đám chim đó mà thôi.
Ở trong ngự hoa viên, ta dùng ngôn ngữ khiêu khích, khiến nàng sinh lòng bất mãn: lúc tặng quà, còn tặng kèm hoa Kim tước, khơi mào sự tức giận đối với ta trong lòng nàng; thẳng đến khi đám chim không khống chế được, nàng sẽ trút hết thảy lửa giận vừa mới bộc phát lên người ta, khiến hoàng hậu sinh nghi, cho rằng ta âm thầm ra tay, vì vậy mà không ngăn cản ngự y điều tra, lại vạch trần ra tất cả sự tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TC
RomanceCâu chuyện cảm động về tuổi thanh xuân cùng giao tranh trong hậu cung: Thượng Cung Nguồn convert: Tàng thư viện Converter: Mhd Edit & Beta: Shin & Myumyu Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, cung đấu Một nữ nhân lạnh nhạt lợi dụng tất cả trong tay, có thể c...