Độc kế rốt cuộc cũng thành công, hai tay không thể xoay chuyển đất trời
Một lát sau, tiểu hoàng tử được quấn tã kỹ càng liền được ôm từ trong phòng ra, gương mặt trẻ con sơ sinh hơi ửng đỏ, nhưng cả người quả thật cũng coi như trắng trẻo mạp mạp, bọc trong chăn màu vàng sáng, có vẻ vô cùng đáng yêu.
Ta và hoàng hậu liền ngồi một bên, nhìn thấy ngự y cầm kim vàng, chuông lắc ra, thí nghiệm cho hoàng tử. Tiểu hoàng tử bị để vào bên trong giỏ trúc. Có vài người vây quanh, ta và hoàng hậu cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể, chỉ cảm thấy bọn họ càng thử càng lâu. Ta thấy bọn họ chậm chạp chưa ra bẩm báo, đang muốn kêu nha hoàn bên cạnh tiến vào hỏi thăm, lại thấy một ngự y trong đó nơm nớp lo sợ đi tới quỳ xuống: "Hoàng hậu nương nương, thần dùng chuông lắc đo thính lực của tiểu hoàng tử, lại không thấy hoàng tử có bất kỳ phản ứng gì, thần lại dùng kim châm vào bàn tay, cũng không thấy né tránh khẽ nhúc nhích, lại lấy ngọn đèn chiếu trên hai mắt, cũng không thấy mí mắt chớp động, thần sợ rằng, sợ rằng..."
Trái tim ta lập tức treo lơ lửng, vội vàng hỏi: "Rốt cuộc vì sao, ngươi mau nói đi!"
Hoàng hậu vỗ vỗ tay ta, ra hiệu ta đợi một chút, đừng sốt ruột, nói: "Ngươi nói cái gì vậy, hoàng tử không có phản ứng với bất cứ thứ gì ư? Bản cung thấy lúc hoàng tử được ôm ra hơi thở ổn định, tay chân còn đang động đậy, lời ngươi nói, phải chăng là..."
Nàng không nỡ nói tiếp, chỉ nói, "Hay là các ngươi nhìn lầm rồi!"
Ngự y kia liền sợ hãi quỳ lạy, "Lão thần không dám. Không chỉ là lão thần, năm vị ngự y trong phòng ngự y đều có chung ý kiến. Hoàng tử dường như là âm gan không đủ mà dẫn tới tứ chi tê liệt, hơn nữa trí lực thấp kém, cho nên không có phản ứng đối với kích thích bên ngoài. Lão thần phát hiện lưỡi hoàng tử đỏ hồng, ít rêu, mạch nhỏ, bệnh trạng như thế là năm chậm, năm mềm, năm cứng..."
Ta kinh hoảng cơ hồ xụi lơ ở trên ghế dựa. Cái gọi là năm chậm, năm mềm, năm cứng, là chỉ đứng chậm, đi chậm, phát triển chậm, chậm mọc răng, chậm nói; năm mềm là chỉ cổ mềm, miệng mềm, tay mềm, chân mềm, bắp thịt mềm; năm cứng là chỉ cứng cổ, cứng miệng, cứng tay, cứng chân, cứng bắp thịt, bệnh trạng như thế là chứng liệt não, mà nghe ngự y kể, bệnh của hoàng tử lại vô cùng nghiêm trọng, ngay cả châm kim cũng không có phản ứng. Khó trách một cái kiểm tra nho nhỏ cũng khiến các ngự y tốn nhiều thời giờ như thế.
Hoàng hậu đột nhiên giương cao giọng, lớn tiếng nói: "Ngươi nói cái gì? Cẩn thận kiểm tra rõ ràng, đây chính là hoàng tử!"
Ta vội vàng muốn tiến lên ngăn cản, nhắc nhở ngự y: "Ninh quý nhân còn chưa tỉnh, trước tiên khoan hẵng nói chuyện này cho nàng."
Hoàng hậu tựa hồ không nghe thấy, vẫn lớn tiếng răn dạy và quở mắng ngự y, "Ngươi lại đem bệnh hiểm nghèo như thế đổ lên người tiểu hoàng tử! Còn không tử tế kiểm tra, nếu như để bản cung biết các ngươi chây lười chẩn đoán sai thì coi chừng cái đầu của các ngươi!"
Trong lòng ta cả kinh, giương mắt nhìn hoàng hậu. Nàng làm như thế, đó là muốn mạng của Ninh Tích Văn. Ninh Tích Văn buông tha tỷ tỷ này không thèm để ý tới, đi nương nhờ nàng, đã làm chuyện gì có lỗi với nàng chứ? Ta lạnh lùng nói: "Hoàng hậu nương nương không cần kinh hoảng ồn ào như thế, kinh động đến người bệnh. Sao không ngồi xuống yên lặng chờ ngự y báo cáo?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TC
RomanceCâu chuyện cảm động về tuổi thanh xuân cùng giao tranh trong hậu cung: Thượng Cung Nguồn convert: Tàng thư viện Converter: Mhd Edit & Beta: Shin & Myumyu Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, cung đấu Một nữ nhân lạnh nhạt lợi dụng tất cả trong tay, có thể c...