Chương 42: Tuy thắng lợi ngay trước mắt, lại chưa trừ cỏ tận gốc

0 1 0
                                    

Chưa tới giờ Ngọ, trên triều đình đã không ngừng truyền tới tin tức, phòng ngự y cũng liên tục có ngự y bị bọn thị vệ võ trang đầy đủ lôi ra ngoài. Nhân mã vây quanh Chiêu Tường các đã sớm triệt hạ, quan viên liên luỵ nhiều vô số kể, tất cả chứng cớ đều rõ ràng đầy đủ không thể chối cãi. Nghe nói Lý Sĩ Nguyên cầm sổ trong tay hạch rõ từng tội, có quan viên ngất xỉu ngay tại chỗ. Bình thường vào triều, Hạ Hầu Thần ban một đạo thánh chỉ, thì lập tức có người bài bác không chấp nhận, nhưng hôm nayvào triều, một mình Lý Sĩ Nguyên vạch ra tất cả sai phạm, thì không ai dám tiến lên bác bỏ. Bị điểm đến tên, liền mặt xám như tro tàn, có người còn run rẩy đến đánh rơi ngọc khuê (1)trong tay.

Đúng như ta phỏng đoán, Hạ Hầu Thần lợi dụng sự kiện lần này, chẳng những bất ngờ vạch tội những kẻ phá rối, hơn nữa, còn phản kích, lôi từng người liên quan trong đó ra, làm cho phe cánh đối phương lại tổn thất không ít quan viên.

Mà một lần này, hoàng hậu hành động rất cẩn thận, Thời gia không dính líu một ai. Nhiều nhất chỉ có thể định tội hoàng hậu bị người ta bịt mắt, lại lo lắng cho thân thể hoàng đế, quá hoảng hốt, mới phụ hoạ theo đuôi thôi.

Nhưng Hạ Hầu Thần lại phê nàng hai câu trước mặt mọi người, "Bề ngoài trí tuệ, kì thực ngu si không ai bằng!"

Nghe nói sau khi bãi triều, hoàng hậu muốn từ trên bảo tọa đi xuống, phải có người đỡ hai bên, vừa ra khỏi đại điện, liền ngồi trên một cỗ kiệu nhỏ, trở lại Chiêu Thuần cung. Ngày hôm sau có phi tần tới cửa bái kiến, nàng đều tránh không gặp.

Chiêu Tường các lại vô cùng bình thản. Hai ngày sau Tố Tú được đón từ núi Thiên Thọ trở về. Cùng đi, còn có cung tỳ phát bệnh sau nàng mấy ngày, người trong Chiêu Tường các rốt cuộc cũng tề tựu đông đủ.

Mà Lâm thục nghi cùng Tào tiệp dư cũng được người ta tiếp hồi cung, nể tình hai người hoàn toàn không biết gì, Hạ Hầu Thần cũng không xử phạt hai nàng. Nhưng hai nàng đều là nữ nhi của nhà quan lại, phân tích trước sau, liền biết mình bị người ta lợi dụng làm mồi câu, khó chịu trong lòng. Sau khi các nàng hồi cung, không đi Chiêu Thuần cung thỉnh an nữa, ngược lại thường đến chỗ ta. Tuy rằng chỉ nói chuyện xiêm y vòng tay những thứ linh tinh mà nữ nhân yêu thích, nhưng người trong cung đều thông minh, gió chuyển hướng nào, sao lại không biết. Chiêu Thuần cung từ từ lạnh lùng, mà Chiêu Tường các lại sôi nổi hẳn lên.

Lúc này, ta lại sợ Hạ Hầu Thần đánh đồng ta với hoàng hậu, lại càng thêm chú ý cẩn thận, không kết giao nhiều với nhóm phi tần. Nói thật ra, bất luận Hạ Hầu Thần thổ lộ với ta thế nào, dưới đáy lòng ta chung quy vẫn bảo tồn một phần kinh sợ đối với hắn. Quyền hành hắn nắm trong tay quá lớn, chỉ cần sơ sẩy, ta sẽ thành vật tế của quyền hành kia.

Cũng có thể, ở trong cung nhiều năm, ta đã quen đề phòng người khác, dù chúng ta đã cùng trải qua hoạn nạn, nhưng một khi mọi chuyện yên ổn, ta liền sinh lòng nghi ngờ chăng?

Bởi vì túi thơm của Khang Đại Vi đã chuyển cho Hạ Hầu Thần, ta liền chế một cái mới cho hắn, thủ công chẳng hề thua kém cái cũ. Khang Đại Vi liền vui rạo rực nhận lấy, lại treo bên hông.

TCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ