03. Rung động (1)

73 9 7
                                    

du nhã's pov

Tiếng chuông vang inh ỏi cả phòng, tôi cởi cái bịt mắt, huơ huơ tay tìm chiếc điện thoại của mình. Quả thật rất bực mình khi có người phá đám giấc ngủ trưa, còn chưa kể tôi mới ngủ được có 30 phút.

"Ê con Nhã!" Nghe giọng chóe chóe đanh đá đấy biết ngay đầu dây bên kia là con quỷ cái Nguyên Ánh. Tôi ngáp một cái thật dài bắt đầu lải nhải:

"Mày bớt phá giấc ngủ trưa của tao được không hả?" Thề có Phật tổ nếu con Ánh ở ngay trước mặt tôi sẽ xé xác nó thành trăm mảnh, đúng là đồ não hạt tiêu, nhắc cả tỷ lần là cấm không được làm phiền giờ ngủ trưa chưa mà vẫn cứ lặp đi lặp lại như không biết gì, hay là nhỏ này cố tình vậy?

"Làm đồ ăn lát mang sang nhà tao được không? Đói quá à."

"Mày hâm à? Quán cô Hoa ngay bên cạnh còn không sang đó ăn, đừng nói mày lười đến mức không lết bộ được chục bước nhé?" Cái nết con Ánh nó kì cục lắm, mới ăn cơm xong mà đầu giờ chiều đã kêu chết đói thèm ăn vặt. Lại còn lười chảy thây nữa, ở nhà cả hè cứ nằm ườn ra ngủ quá trưa như con heo, mà heo này thì ai nuôi cho nổi.

"Hôm nay cô Hoa nghỉ sớm rồi mày, mẹ tao cũng không cho tiền ăn quà nữa" Giọng nó ỉu xìu như cọng bún thiu. Việc nó bị cắt tiền ăn tôi quá quen rồi, nhỏ ăn trọn bộ series điểm kém toàn tập còn được cô giáo chủ nhiệm ưu ái đến tận nhà "hỏi thăm" thì đủ hiểu vì sao rồi đó. Mà nói đến đồ ăn mới nhớ, ngoài úp mì gói thì nó chẳng làm được gì ra trò, có hôm Ánh chiêu đãi tôi và Trân món cơm chiên hải sản, quả nhiên cái gì không độc lạ không phải sản phẩm của Trương Nguyên Ánh, cả đầu bếp Michelin cũng không thể sánh bằng, thế là sau khi ăn xong hai đứa bọn tôi "ôm" bồn cầu cả ngày trời.

"Rồi nhà nhỏ Trân thì sao, ngay gần sao không chạy sang ăn ké?" Trong ba đứa nhà con Ánh với Trân là gần nhau nhất hai đứa nhà cùng đường, con Ánh nhà mặt đường con Trân ở chung cư. Từ nhà nó đến nhà nhỏ đạp xe có dăm ba phút, đội nắng xíu rồi được hưởng đồ ăn ngon chẳng phải rất đáng còn gì.

"Nó về quê rồi quên hả? Mấy bữa nay xin nghỉ đó." Tôi suýt quên tiệt chuyện nhỏ Trân về quê xong bệnh luôn, ở dưới đó cả tuần lễ rồi chưa lên. Gãi gãi đầu thở dài, chẳng hiểu sao mấy chuyện linh ta linh tinh kiểu vầy toàn réo tôi, có gì thì gọi thằng trúc mã của nó đi chứ sao cứ dựa dẫm tôi hoài.

"Nè, gọi thằng Đẩ-" Ủa cái gì vậy, tôi chưa dắt lời con Ánh đã dập máy rồi, ơ cái con nhỏ này từ khi nào lại láo toét như vậy hả?

Cứ nghĩ gọi Nhã là có đồ ăn ngon về miệng rồi, ai ngờ nó lèm bèm đến mức đầu Ánh muốn nổ đom đóm, cứ kéo hết người này hết người nọ, thà bớt thời gian nó ngồi tranh cãi với em thì nó đi nấu đồ ăn có phải nhanh hơn không. Nhưng mà Nguyên Ánh cũng dại lắm, biết tính khí Nhã dễ nổi nóng còn dám dập máy giữa chừng, chắc mai phải làm một chuyến lên nhà nó tạ tội lấy lòng.

Vị cứu tinh cuối cùng đã biến mất, Ánh nằm vật vã trên giường, cứ lăn qua lăn lại không biết mệt. Em cắn răng suy nghĩ, từ tối hôm đó đến giờ đã tròn 3 ngày em không nói chuyện với Ôn Đẩu, thực chất là do em tự tránh mặt cậu vì ngại, còn lại là vì em buồn cách cậu đối xử với em sao mà lạnh nhạt quá. Đi chơi về cũng không có một món quà lưu niệm tặng Ánh, nói chuyện thì trả lời qua loa cho xong, hay là Ánh đã nghĩ quá rồi?

Lần này đến lượt điện thoại của Ánh vang lên, nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại mà em giật mình bật dậy. Không một chút lưỡng lực em đã bấm máy nghe điện.

"Ánh, xuống dưới nhà đi." Cái giọng trầm trầm hơi khàn làm tim em run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt em mới cất lời.

"Có chuyện gì mà tự nhiên gọi tớ." Em hơi kéo rèm nhòm ngoài cửa sổ rồi lại lập tức đóng rèm, quả thật là Ôn Đầu đang đứng đợi.

"Thì đi ăn chứ gì, còn không nhanh xuống thì tôi đi một mình đấy." Ánh cá chắc là Du Nhã đã gọi than với cậu, đúng là đứa bạn trời đánh, toàn làm mấy chuyện thừa thãi gì đâu. Thấy em im lặng một lúc không nói gì, Ôn Đẩu thở dài, trong lòng hơi cười nhẹ.

"Còn không phải đến giờ ăn quà vặt của cậu rồi sao, cho cậu 5 phút rồi xuống đây ngay."

"Hả sao cậ-" Nguyên Ánh chưa kịp dứt lời thì cậu đã ngắt máy. Trong lòng em đột nhiên cảm thấy vui vẻ hào hứng hơn hẳn. Ôn Đầu vẫn nhớ rõ thói quen của Ánh, cứ đầu giờ chiều tan học là đi ăn đủ thứ hàng quán ngoài cổng trường, mà có tuần em bị mẫu hậu cắt tiền tiêu vặt là y như rằng nguyên cả tuần đó sẽ như người mất hồn, tính tình cọc cằn kể cả với cậu. Vậy là kể từ đó Ổn Đẩu ngày nào cũng mua quà vặt cứ như một thói quen.

không biết có ai còn đợi chap của đứa con bị lãng quên này không 😭 chap này hơi ngắn tí vì tớ phủi bụi chiếc fic này thật nhanh 😭

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

wonruto ; Những ngày ấy, tớ và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ