Từ cái hôm Ôn Đẩu về Ánh cứ thấy cậu sao sao, không phải chỉ khác về ngoại hình, mà tính cách cũng lạ đi vài phần. Cậu ít nói hơn, mặt lầm lũi hay cúi đầu, nhất là cậu còn lạnh nhạt với em! Mấy bữa sang nhà rủ cậu đi chơi mà trốn hoài trốn mãi trong nhà không chịu ra. Ánh ghét nhất là bị lờ đi, ghét hơn nữa nếu người "bơ" em lại là Ổn Đẩu. Em và cậu là thanh mai trúc mã từ nhỏ, em chắc chắn hiểu rõ cậu hơn ai hết, Ổn Đẩu tuy chưa bao giờ hào hứng năng động nhưng tuyệt đối không đến mức này như bây giờ. Chỉ mấy tháng ở phương trời khác, em không ngờ cậu có thể trở nên khác lạ như vậy... Chẳng lẽ cậu bị ảnh hưởng bởi nhịp sống của dân Hà thành nhiều đến mức đó?
Cả tuần nay em thức trắng vì không thể ngủ, hai mắt thâm quầng như gấu trúc Trung Quốc, đến lớp cứ gà gật mất tập trung rồi bị cô giáo la riết. Là do cứ nghĩ về Ôn Đẩu mãi, em muốn tìm ra lý do vì sao cậu thay đổi quá, nhưng có một điều em phải công nhận, cậu có vẻ đàn ông và ga lăng hơn... Ánh lắc lắc đầu, hai chân đạp đạp giường gỗ vì bực mình, em đang nghĩ cái gì vậy, rõ ràng em không thích con người hiện tại của cậu mà đúng không? Vò đầu bứt tai nghĩ một hồi em đột nhiên bật dậy, xỏ đôi dép tổ ong chạy một mạch sang nhà bên cạnh, lần này nhất định phải nói chuyện trực tiếp với Ôn Đẩu!
Giờ đã hơn mười hai giờ khuya, nhà họ Độ chắc say giấc từ lâu, em phải thật cẩn thận chứ không lại trèo tường xong té chổng mông thì ngại muốn độn thổ. Ánh ngó nghiêng cuối cùng cũng tìm được thang gỗ, em nhẹ nhàng bắc thang về phía cửa sổ phòng Ôn Đẩu rồi trèo lên thật nhanh, cậu không có thói quen khóa cửa sổ nên chỉ cần kéo là cửa sẽ mở ra. Ánh biết ngay cậu chưa đi ngủ, bình thường toàn thấy thức cầm máy game không thì đọc truyện tranh, em đã dặn đi dặn lại không được làm vậy nữa vì nó có hại cho sức khỏe, sau cái lần Ổn Đẩu ốm vì trốn đi câu cá em dần quan tân đến cậu nhiều hơn, tối nào không có nhà em sẽ gọi điện nói một tràng dài, em biết có lẽ cậu sẽ không nghe lời nhưng em vẫn cố gắng nhắc nhở. Ánh trèo vào bên trong trước sự ngạc nhiên của Ôn Đẩu, trong phòng quạt quay vùn vụt nhưng mặt em dần nóng, hai má đỏ như quả cà chua.
"Ơ Ánh..."
"Mặ- mặc áo vô lẹ đi!" Em ném cho cậu cái áo phông trên ghế rồi quay mặt đi, em nhất quyết không để cậu thấy gương mặt mình lúc này được. Dù cả hai là bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa nhưng em hiếm khi thấy Ôn Đẩu không mặc áo trừ khi đi bơi, cậu kín đáo làm em muốn ngộp thở giùm, làm gì có ai kín cổng cao tường như vậy chứ?!
"Trời đất lần sau sang thì báo một tiếng với người ta, tự dưng xông vào phòng làm hết hồn" Ôn Đẩu dùng tay chải mái tóc rối bời đen tuyền, khuôn mặt có chút không hài lòng và khó chịu, em luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất nên vài biểu hiện mờ nhạt này cũng đủ để em đoán được tâm trạng của cậu.
"Rồi rồi xin lỗi, mà nè, sẵn thức rồi thì lên ngắm cảnh xíu, hôm nay nhiều sao lắm đó"
"Lên trước đi tôi lên liền, nhớ cẩn thận nghen" Em chẳng lo mình sẽ ngã, vì em đã leo lên mái ngói nhà cậu cả trăm lần rồi, hồi nhỏ hai đứa còn chạy nhảy trên đó tắm mưa nữa là. Ánh trải khăn ra, em nhớ lần cuối em và cậu ở trên đây là hai, ba năm về trước, sau đó ai nấy cũng bận nên hầu như không có người lên mái ngói, giờ đây màu sơn đã tróc ra và rêu xanh ngòm bám đầy.
"Sao hôm nay có hứng lên đây vậy?"
Ôn Đẩu đặt người xuống ngồi, ánh mắt trầm ngâm liếc nhìn em thật lâu. Ánh im lặng, hóa ra khung cảnh này lại có thể thay đổi cảm xúc của em chỉ trong chốc lát, chỉ muốn thưởng thức cảnh đẹp này thật lâu. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần, trăng lấp ló sau áng mây xám, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt, thăm thẳm cao. Mái tóc đen tuyền của em và cậu nhuốm màu ánh trăng bạc, lẳng lặng tỏa sáng giữa đêm tối. Lũ côn trùng cất tiếng kêu ra rả như viết lên khúc nhạc về đêm, cây lá như được rắc lên nhưng hạt vàng từ trên trời rơi xuống, mùi hương hoa nhè nhẹ bao trùm lấy không gian xung quanh. Sao mà cảnh đêm trăng lại im ắng tĩnh mịch đến vậy!
"Là sao đây, kêu người ta lên đây ngắm cảnh rồi im lặng?" Lần đầu tiên, lần đầu tiên Ôn Đẩu lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, cậu thích sự im lặng và yên bình, nhưng khi ở cạnh em, cậu muốn được thấy em vui cười, dù lúc nào cậu cũng nói em phiền phức, nhưng nếu Trương Nguyên Ánh không phải một con người luôn tươi cười và trêu chọc cậu thì đó không phải Trương Nguyên Ánh của cậu.
"Chuyện là... cậu không thấy sau khi về Sài Gòn mình khác lạ hơn hẳn sao?" Em nghiến răng thật chặt, một hồi lâu suy ngẫm mới có can đảm hỏi cậu.
Chà, giờ thì cậu im lặng rồi, em thở dài trong lòng, chắc hẳn cậu sẽ nói em nghĩ linh tinh và rời khỏi đây thôi.
Cứ như vậy, cả hai ngồi thật lâu ngắm đêm sao cho đến khi ngủ quên.
tớ không muốn cắt ở đây đâu nó sẽ làm đứt mạch cảm xúc mà thôi kệ đi :)) mỗi chap sẽ trên 1000 từ nhé yên tâm hehe
202608
BẠN ĐANG ĐỌC
wonruto ; Những ngày ấy, tớ và cậu
Fanfictionnụ cười năm ấy của cậu là điều hạnh phúc nhất với tớ.